Chương 56: Mở miệng không nổi.

16 3 0
                                    

Editor: Sương Tức

Vất vả đến lúc tan học, chuông vang một tiếng thì chân Tào Đại Tráng và Trần Thiệu như không có ma sát chen chúc chạy ra ngoài, Cố Viêm thấy thế nhíu mày quát lớn, "Chơi vừa đủ là được!"

Tào Đại Tráng xua xua tay: "Biết biết." Bài tập đều làm xong, không chơi thì phí.

Lâm Túc soạn cặp xong. đi tới rất tự nhiên cầm lấy quyển sách trên bàn Cố Viêm, "Viêm ca, bây giờ đi tìm Nhã An hả?"

"Không cần tìm." Trịnh Nhã An đứng ở sau cửa gõ gõ, "Tôi tới rồi."

Trên đường đón Lâm Ngộ, Trịnh Nhã An do dự nói: "Nếu tý nữa mẹ tôi ở đó, cậu nhớ lừa tình một chút."

Lâm Túc không hiểu lắm; "Sao vậy?"

"Mẹ tôi vẫn luôn hy vọng có một đứa con gái." Trịnh Nhã An bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Nhưng lúc sinh tôi thì bị khó sinh, bác sĩ không kiến nghị mang thai nữa, nên là chỉ có một mình tôi, Lâm Ngộ ngoan ngoãn như vậy, đụng chút tâm mẹ tôi."

Lâm Túc "Ừm" một tiếng, kỳ thật rất vui, y vốn nghĩ Lâm Ngộ có lẽ sẽ ngăn cách với thế giới này cả đời, mặc dù đi ra ngoài, nghênh đón em cũng là ánh mắt khác thường của người đời, hoặc trào phúng như Triệu Văn Võ, nhưng giờ Trịnh Nhã An nói, có người thích em.

Nhà Trịnh Nhã An nằm trong khu phố hoàng kim ở trung tâm thành phố, nhìn thấy được gia cảnh rất giàu có.

Trịnh Nhã An mở cửa, lọt vào tầm mắt Lâm Túc là một vị phu nhân diện mạo mỹ lệ đoan trang đang cho Lâm Ngộ ăn táo, Lâm Ngộ chơi mảng gỗ xếp hình trong tay, nuốt miếng táo xuống lại cười cười nhìn về phía phu nhân.

Lâm Túc chợt sửng sốt, lúc trước ở nhà, Lâm Ngộ chỉ cười với mình.

"Vào đi." Trịnh Nhã An lấy dép: "Mẹ, con đưa Lâm Túc với Cố Viêm tới."

Mẹ Trịnh không xa lạ gì Cố Viêm, Thái tử Cố gia, được cha chân truyền, mà Lâm Túc..... Mẹ Trịnh quay đầu, thấy được một thiếu niên trắng nõn, ngậm cười, mặt mày rất thanh tú.

"Ai u, mau vào mau vào," Mẹ Trịnh đứng dậy hoan nghênh, vội vàng rót trà lấy trái cây.

Mấy người ngồi xuống, đầu tiên Lâm Túc biểu đạt thành kính cảm ơn Trịnh gia, chờ đến lúc nói muốn mang Lâm Ngộ đi, phu nhân đối diện chợt đỏ hốc mắt.

Lâm Túc nói không được nữa.

Lâm Ngộ đứng ở bên người mẹ Trịnh, nắm góc áo của bà, cái động tác này Lâm Túc rất quen thuộc, này tỏ vẻ Lâm Ngộ có cảm giác an toàn, hay nói đúng hơn, em tín nhiệm mẹ Trịnh.

"Đứa nhỏ này......rất nghe lời." Mẹ Trịnh là một tri thức, lúc trước nghe con trai mình chăm sóc em gái của một người bạn nên không yên tâm, vì thế tự mình lại xem, ai ngờ Lâm Ngộ hợp mắt bà đến thế, tuy nói thân thể với tâm lý đều có khuyết tật, nhưng giống như bướm trong kén, mắt thường có thể nhìn thấy biến hóa với tiến bộ, mẹ Trịnh thấy hiếm lạ lắm.

"Đúng rồi." Mẹ Trịnh hít một hơi, ôm Lâm Ngộ ngồi trên đùi, "Đứa nhỏ này ở nhà cô một thời gian, trên phương diện ăn uống cũng có chút thay đổi, cô viết lại cho con." Mẹ Trịnh nói rồi đưa cho Lâm Túc: "Con nhớ nha."

Lâm Túc nhìn chữ viết tinh tế trên tờ giấy trắng, nhất thời cổ họng sáp sáp.

Như là con nhà người ta, mà mình không màng nhân tình đến cướp.

Trịnh Nhã An nhìn mẹ mình một cái, dưới đáy lòng thở dài, sau đó nói nhỏ với Lâm Túc: "Nếu cậu yên tâm thì đứa bé trước cứ dưỡng ở nhà tôi."

Lâm Túc: "Này sao được...." Tha thứ cho y trước giờ cho từng thấy ra cái trận trượng này, lúc trước ở nhà kia, hàng xóm láng giềng thấy anh em bọn họ như là kẻ kéo chân, mà từ khi Giang Yến Vãn vào bệnh viện tâm thần, thì thế giới mở ra theo một phương thức khác, những thành kiến, khinh thường, gào thét đó lập tức cách xa.

"Cũng đúng." Bàn tay Cố Viêm đặt trên đầu gối Lâm Túc, "Dạo này Lâm Túc đang vội vàng ôn tập, sợ là không có thời gian chăm sóc Lâm Ngộ."

"Đứa nhỏ Tiểu Ngộ này cần phải dốc lòng chăm sóc." Mẹ Trịnh ôm chặt Lâm Ngộ.

Lâm Túc: "....." Mở miệng không nổi.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now