Chương 37: Đừng kêu loạn.

33 4 0
                                    

Editor: Sương Tức

Cố Viêm trực tiếp xin nghỉ một tháng cho Lâm Túc dưỡng bệnh, Trương Phân là một giáo viên chủ nhiệm tốt, Cố Viêm khó được nói thật với cô, Trương Phân biết được tiền căn hậu quả thì giận chết khiếp, một người giáo viên ôn hòa lễ độ bị việc làm của Giang Yến Vãn bức đến chửi tục qua điện thoại.

"Tiếp theo làm gì bây giờ?" Trương Phân hỏi.

"Em lo." Cố Viêm lời ít ý nhiều, "Nhưng cô Trương đừng nói gì trong trường, cô cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tình huống của Lâm Túc cô cũng biết, không nhận được sự đồng tình gì."

Trương Phân cứng họng, trong lòng biết rằng Cố Viêm nói có lý, nhưng cứ cảm thấy không đúng chỗ nào.

Trương Phân bớt thời gian ra đến thăm một lần, Lâm Túc đang ngủ, so với lúc trước thiếu niên tái nhợt gầy yếu hơn, đồ bệnh nhân tròng trên người y có vẻ lớn, lộ ra một đoạn cổ tay.

Cho đến hôm nay, Trịnh Nhã An và Tào Đại Tráng tan học tới thăm.

Lần này thì Lâm Túc tỉnh, đăng ngồi trên giường ăn nho, nhìn thấy người y lập tức đặt chén lại đầu giường, có chút câu nệ.

Lâm Túc với Trịnh Nhã An không thân, bây giờ em gái lại ở chỗ của Trịnh Nhã n, về lý cũng không hợp.

Trịnh Nhã An nhìn ra, ôn hòa cười: "Tiểu Ngộ đúng không? Em rất hiểu chuyện, cũng rất đáng yêu."

Về điểm này thì Trịnh Nhã An không hề nói dối, Lâm Ngộ là một đứa trẻ có vấn đề về thể xác và tinh thần, ngoài ý muốn lại dễ chăm, đói bụng thì ăn, ăn thanh đạm lại ít, thời gian khác thì ở trong phòng chơi đồ chơi, không tạo phiền toái cho ai, cũng sắp năm ngày, nhưng không hề ồn ào, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng "anh".

"Tiểu Ngộ...." Trịnh Nhã An muốn nói lại thôi, "Cũng không phải người câm?"

Lâm Túc nghe vậy gật đầu: "Ừm. Lúc em sinh ra thì sức khỏe đã không tốt, có khoảng thời gian nghe không được, bỏ mất thời điểm tốt nhất để học ngôn ngữ, giống như người điếc, thanh quản không có việc gì chỉ là không nghe được dẫn đến ít nói hoặc không nói.

Vẻ mặt Tào Đại Tráng sốt ruột nhìn Lâm Túc: "Ai u, đừng nói đến em nhỏ nữa, tui thấy Nhã An chăm sóc rất tốt, nhưng còn cậu, mới có mấy ngày mà đã gầy thành cái dạng gì rồi?"

Ngày thường Lâm Túc có vẻ tối tăm, nhưng bởi vì Cố Viêm cùng với mấy nay phát sinh đủ thứ chuyện, lệ khí trên người y rút đi, ánh mắt trong trẻo, đám Tào Đại Tráng mới phát hiện Lâm Túc là một người thiếu niên sạch sẽ, nếu đổi người khác gặp loại chuyện này kiểu gì cũng điên một chút, nhưng Lâm Túc không có.

Cố Viêm lấy nho nhét vào trong tay Lâm Túc. "Thích thì ăn nhiều vào một chút, khó được hôm nay em có hứng ăn uống."

Lâm Túc nghe được sự thiệt tình của bọn họ, trong lòng ấm áp, trừ Viêm ca, y lại một lần nhận được sự bao dung và lý giải từ bên ngoài.

"Bác sĩ nói sao?" Trịnh Nhã An nhìn về phía Cố Viêm.

"Nói không có việc gì, chỉ là trúng chút thuốc độc, chờ độc trong cơ thể được bài trừ sạch sẽ thì tốt rồi." Sắc mặt Cố Viêm thong dong.

Trịnh Nhã An cùng Tào Đại Tráng liếc nhau, biết chuyện tuyệt không đơn giản như vậy, Cố Viêm đang gạt Lâm Túc, bởi vì Cố Viêm quá bình tĩnh, đây là việc đạp lên điểm mấu chốt của hắn, không nên là loại phản ứng này.

Nhưng Trịnh Nhã An thấy buồn cười chính là, Lâm Túc lại tin, y một bộ tin tưởng ỷ lại Cố Viêm một trăm phần trăm, không tận mắt nhìn bệnh án của mình sao?

Cố Viêm giơ tay nhìn đồng hồ: "Nhiều nhất hai mươi phút, tao không giữ tụi mày lại ăn cơm."

Tào Đại Tráng xua xua tay: "Không cần không cần." Thời điểm này ai còn nhớ thương một bữa cơm?

Trước khi đi về Lâm Túc đảm bảo rất nhiều điều với Trịnh Nhã An, "Nhã An ca, chờ thân thể tốt tôi sẽ đón em gái về."

(* "Ca" này nghĩa khác nha các cậu, kiểu như đại ca, hay mấy người có danh tiếng trong trường thì hay gọi là Lục ca, Giang ca, ...., nhưng Lâm Túc gọi Cố Viêm là "Viêm ca" với ý vị khác nha, đặc biệt hơn)

Sắc mặt Cố Viêm trầm xuống, "Em kêu ai?"

Trịnh Nhã An ngậm cười: "Đừng nóng ruột, dù sao tôi ở một mình, có Tiểu Ngộ bồi cũng không tệ, còn nữa, mặc dù tôi lớn hơn cậu thiệt, nhưng cậu gọi Nhã An là được rồi."

"A! Đúng đúng đúng! Sau này đừng gọi tui là Béo ca nha, gọi là Tào Đại Tráng!" Ý niệm tồn tại của Tào Đại Tráng rất mạnh, lo lắng một ngày này đó bị Cố Viêm xéo một tầng da.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now