Chương 45: Ngài có đói không?

24 4 0
                                    

Editor: Sương Tức

Bầu không khí quỷ dị dằn co chừng ba phút, vẫn là Tần Miểu phản ứng trước, đẩy Lâm Túc vào nhà.

Lâm Túc khẩn trương tay chân cũng không biết để nơi nào, khách đến nhà thì nên làm cái gì trước? A, đúng rồi! Mời nước.

"Dì ngồi trước, con đi châm trà." Lâm Túc nói xong liền chạy vào phòng bếp, sau đó lập tức đụng vào cửa kính, y ôm đầu "tê" một tiếng, nhanh chóng mở cửa phòng bếp ra.

Tần Miểu vừa buồn cười vừa đau lòng, theo Lâm Túc đi vào, không bao lâu kéo ra một thiếu niên mặt mày đỏ bừng.

"Hộp thuốc trong nhà ở đâu?" Tần Miểu nghẹn cười hỏi.

"Ở dưới sô pha ạ." Lâm Túc cúi người, duỗi tay xuống sờ soạng một phen, lấy ra một cái hộp màu trắng.

Tần Miểu nhận hộp thuốc mở ra, lấy chút cồn với thuốc hạ sốt, dùng tăm bông thấm một ít giúp Lâm Túc xử lý chỗ sưng đỏ trên trán.

Quá đại ý, không nghĩ thiếu niên mẫn cảm như vậy, lần đầu tiên gặp đã dọa người ta như vậy, chờ con trai về nhất định sẽ nói cô liền.

"Đau thì nói dì." Tần Miểu nhẹ giọng, một bên thoa thuốc một bên thổi thổi.

Hương thơm rất dễ nghe, mang theo chút ấm áp, rất giống trên người Viêm ca, gương mặt Lâm Túc thiêu hồng, ngượng ngùng nhưng đồng thời lại có chút quyến luyến, Giang Yến Vãn là mẹ trên danh nghĩa của y, nhưng trừ bỏ mặt lạnh thương tổn cũng chưa cho y nữa điểm ôn nhu thực lòng, y vốn nghĩ người như Viêm ca , nhất định sẽ có một người mẹ cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí y đã chuẩn bị tốt ngày sau sẽ bị người Cố gia chỉ mũi mắng miết, rốt cuộc y kém Viêm ca xa thế kia, đâu ngờ....đâu ngờ mẹ Viêm ca lại ôn nhu xinh đẹp như vậy.

"Xong!" Tần Miểu ấn nhẹ băng vải, nhịn không được nhéo nhéo gương mặt Lâm Túc.

Ngoại trừ Cố Viêm, ai mà dám nhéo Lâm Túc như vậy sẽ bị y vặn gãy cổ tay lập tức, nhưng giờ phút này Lâm Túc chỉ rụt rụt cổ, đỏ mặt không nói chuyện.

Tần Miểu đứng dậy đi rót nước, lấy việc uống nước che dấu nội tâm, trời ạ, rốt cuộc con trai mình tìm được một con thỏ trắng trắng mềm mềm manh manh ở đâu vậy.

Nếu giờ phút này Lâm Túc biết được ý tưởng này của Tần Miểu sợ là trực tiếp phun ra máu, lúc y đánh nhau bên kia toàn kêu la với chảy máu mũi, lệ khí tàn nhẫn một màu!

Cảm giác Tần Miểu không hề có ác ý nào, thậm chí còn chủ động tốt với mình, tính cảnh giác Lâm Túc rút đi một ít, y liếm liếm đôi môi chẳng có tý huyết sắc gì của mình, đứng dậy khẽ hỏi: "Dì ơi, ngài đói bụng không?"

Giữa trưa Tần Miểu với chị em mình đi thẩm mỹ viện chỉ ăn có cái bánh tart trứng, hiện tại đích xác có chút đói, vì thế cô ngước đôi mắt ngập nước hướng Lâm Túc gật gật đầu.

Lâm Túc hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ không hổ là mẹ ruột của Viêm ca, quả thật manh xuất huyết ("dễ thương đến chảy máu" - thôi dòng này dành cho Cố Viêm đi.)

Quá tốt, hai người đều thuận mắt nhau.

Cố Viêm cầm thuốc, trong lòng tính toán lúc về mua cho Lâm Túc cái gì ngon ngon, thì bị Cố Kiêu Nhiên ngăn lại, "Này này này, hai anh em mình lâu rồi chưa đánh." Cố Kiêu Nhiên vừa nói vừa lấy một bàn cờ với quân cờ dưới bàn ra, "Làm hai ván?"

Cố Viêm dùng biểu tình nhìn người tâm thần nhìn Cố Kiêu Nhiên, "Đây là bệnh viện, trong phòng nhiều người bệnh như vậy, anh xác định muốn cùng em đánh cờ?"

Cố Kiêu Nhiên cũng cảm thấy cái lý do này vô lý thật sự, trên mặt hiện lên tia xấu hổ, bị Cố Viêm thành công nhìn thấy.

Vẻ mặt Cố Viêm tức giận, "Anh cố ý giữ chân em?"

"Làm gì có!" Âm thanh của Cố Kiêu Nhiên rất lớn, có chút ý vị lạy ông tôi ở bụi này.

Cố Viêm nguy hiểm híp híp mắt, Cố Kiêu Nhiên thấy thế nặng nề thở dài, biết giấu không được, bất chấp tất cả, "Cái kia,....thím hai biết sự hiện diện của Lâm Túc rồi, anh nghĩ....giờ này chắc đang ở nhà em."

Con ngươi Cố Viêm run rẩy, giơ tay chỉ chỉ Cố Kiêu Nhiên, xoay người liền đi.

Cố Kiêu Nhiên sờ sờ mũi, liên quan gì đến hắn?

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now