Chương 59: Liên hoan.

12 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

"Buổi tối đi ăn ngoài." Cố Viêm trầm giọng mở miệng: "Đi với bọn Nhã An và Tào Đại Tráng."

Lâm Túc nhận lấy cặp sách Cố Viêm sau đó ôm vào trong lòng, "Dạ, nghe Viêm ca."

Cố Viêm bất động thanh sắc nhìn một màn này nhưng trong lòng đã bị sự dễ thương đè chết, tính toán bớt thời giờ mua thú bông để ở trong nhà, không có việc gì để Lâm Túc ôm, quả thực là cảnh đẹp ý vui.

Vài nhóm học sinh tụ lại trước cổng trường, Cố Viêm xa xa đã thấy được một bạn nữ đứng bên cạnh Trần Thiệu, là Hứa Oánh, bạn thân Hứa Oánh lúc trước coi thường Lâm Túc, Cố Viêm hắn đang còn nhớ rõ đây.

Trần Thiệu tiến lên: "Viêm ca, đi Hoàng Niệm Hoàng được không?"

"Được thôi." Khóe miệng Cố Viêm hơi hơi gợi, "Sao nào, vẫn chưa chia tay?"

Trần Thiệu bị nhìn đến da đầu tê dại: "Không, rốt cuộc dùng tâm, em ấy quay lại mong tái hợp, tao mềm lòng."

Cố Viêm gật đầu: "Đó là chuyện của tụi mày, đúng rồi, bạn thân gì đó của Hứa Oánh sẽ không tới?"

Vốn là muốn tới, nhưng Cố Viêm đều hiện cái sắc mặt này còn có thể gọi đến à?

Trần Thiệu nói như chém đinh chặt sắt, "Không tới."

"Vậy được." Cố Viêm nửa đùa nửa giỡn: "Miễn cho ăn một bữa cơm, tụi mày dính một thân máu."

Trần Thiệu: "......"

"Sao rồi? Được không vậy?" Hứa Oánh nhỏ giọng hỏi Trần Thiệu.

"Được cái rắm." Trận Thiệu có chút nóng giận: "Nói cho Tôn Quỳnh, sau này thấy Viêm ca thì đi đường vòng đi, đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

Vừa nghe Trần Thiệu nói bạn thân mình như vậy Hứa Oánh không vui, "Anh đây là đang khinh thường tụi em à?"

Trần Thiệu quay đầu, "Đừng chơi tính tình với tôi, tôi nói, em nói cho tôi, chúng ta đều nói cho tốt, đừng có mèo chó nào đều nhét bên này, thật nghĩ rằng Viêm ca tính tình tốt lắm à?"

Hứa Oanh mới hợp lại với Trần Thiệu, không dám làm càng, trước chỉ có thể như vậy.

Lâm Túc có chút ấn tượng với Hứa Oánh và Tôn Quỳnh, nhưng không rõ vì sao Cố Viêm chán ghét các cô đến vậy, y là một người thẳng thắn, Cố Viêm trong lòng y luôn hoàn mỹ, cho nên từ trước tới nay y cũng không biết tâm nhãn Cố Viêm có thể nhỏ bao nhiêu, bản lĩnh mang thù có thể MAX đến chừng nào.

Lúc bọn họ đến Hoàng Niệm Hoàng thì bọn Trĩnh Nhã An và Tào Đại Tráng đã ngồi rồi.

Trịnh Nhã An nâng tách trà, tay trái vịn bàn, hiện lên một cổ tự phụ sinh ra đã có, "Một cân ếch trâu một cân gà, muốn ăn gì nữa thì tý gọi tiếp."

Cố Viêm dắt Lâm Túc ngồi xuống, sửa sửa cổ tay áo: "Tụi mày gọi cay gì?"

"Cay vừa."

Cố Viêm vươn tay: "Đưa thực đơn cho tao."

Tuy Lâm Túc không kén ăn, nhưng đặc biệt thích khoan phấn với ma khoai *, Cố Viêm đều gọi, ngòi bút tỳ nhẹ trên bảng thực đơn, hơi hơi cúi đầu: "Gọi cho em một hạp tiểu long bao nhân gạch cua, tý nữa ếch trâu cay quá thì ăn ít một chút."

Lâm Túc: "Dạ."

"Nước dưa hấu, bình thường không đá."

"Dạ."

Tào Đại Tráng chống nạnh, chua con mẹ nó, "Nè nè nè, tụi tao muốn uống lạnh."

"Mày không có tay à?" Cố Viêm nhấc mi, ngữ khí lãnh đạm, "Chỗ này đều là của Lâm Túc."

Tào Đại Tráng: "....."

Trịnh Nhã An nghẹn cười, "Một lòng Cố Viêm đều là Lâm Túc, mày mới biết lần đầu à?"

Tào Đại Tráng: ".....Thụ giáo." Tên hồ ly họ Trịnh này sao mang thù dữ vậy?

Hứa Oánh một bên nhìn đến kinh hồn táng đảm, ngày thường bọn họ không với tới cuộc sống sinh hoạt của Cố Viêm, cho nên những loại suy đoán gì cũng có, nhưng giờ phút này, chân tướng ở ngay trước mắt, Cố Viêm đối xử với Lâm Túc.....Không phải nói giỡn! Nếu không với tính tình Cố Viêm, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy.

Tuy là Hứa Oánh đã có bạn trai nhưng cũng bỗng nhiên ghen tỵ với Lâm Túc, y có tài đức gì? Vị kia chính là Cố Viêm đó!

Đồ ăn bưng lên, Tào Đại Tráng hỏi Lâm Túc: "Thi thế nào?"

Lâm Túc thu liễm ý cười: "Chỉ như vậy."

"Không sao." Đáy mắt Trịnh Nhã An thoáng lóe sáng, có chút ám chỉ, "Núi không thấy ta ta tự đi xem núi."

_________

Khoan phấn và ma khoai là gì

Mọi người có ai biết thì cứu mik nhennnn

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now