Chương 71: Khế bán mình.

14 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

"Xong rồi” Trong đầu Trịnh Nhã An hiện lên hai chữ này phóng to tô đỏ, là cái loại nhỏ nhỏ máu.

Y cẩn thận từ trong tay Cố Viêm tiếp được Lâm Túc, thiếu niên mệt lả, người mềm như bông, Trịnh Nhã An vô tình đụng phải mu bàn tay Lâm Túc, một mảnh lạnh băng.

Tào Đại Tráng âm u nhìn người đàn ông, cân nhắc xem nên xuống tay từ chỗ nào, một đạo thân ảnh đã túm chặt tóc đối phương, kéo cả người đi vào.

Cửa phòng “phanh” đóng lại, mơ hồ có thể nghe được âm thanh bàn ghế cọ xát chói tai.

Tào Đại Tráng có chút hoảng, tiến lên gõ gõ cửa, “Này này này, Cố Viêm không sai biệt lắm, được rồi.”

Qua một trận cửa mới mở, trên mặt Cố Viêm dính máu, bình tĩnh bước ra.

Tào Đại Tráng hướng bên trong nhìn thoáng qua, trong lòng tức khắc “Trời ạ!” Người đàn ông như con chó chế.t nằm trên mặt đất, chân phải lấy một tư thế quái dị ngoặc ra ngoài, vừa thấy là biết đánh gãy xương.”

Cố Viêm cởi áo khoác bao lấy Lâm Túc, bế người nhanh chóng rời đi.

Trịnh Nhã An phụ trách thu dọn tàn cục, y cực kỳ bình tĩnh nghe hết những tiếng thét chói tay từ đợt này đến đợt khác, thầm nghĩ nếu không phải Cố Viêm lo lắng cho Lâm Túc, người ở lại là hắn thì sự tình sẽ phức tạp hơn nhiều, sợ là vị dùng máu Lâm Túc, nằm trên giường bệnh cũng bị nhéo tỉnh để tạ ơn.

Xe chạy được một nửa, Lâm Túc tỉnh, nửa người y kề sát lòng ngực Cố Viêm, nhiệt độ nóng cháy có thể xua tan ý lạnh, Lâm Túc rõ ràng trạng huống trước mắt sau đó mím môi, đầu ngón tay lạnh bằng nắm lấy cổ tay Cố Viêm.

Cố Viêm rũ mắt: “Người em thế nào?”

“Đỡ hơn nhiều.” Trước mắt Lâm Túc chóng mặt cực kỳ, “Viêm ca, chúng ta về nhà?”

“Đi bệnh viện.”

“Viêm ca.” Lâm Túc hướng lòng ngực Cố Viêm cọ cọ, khiến tài xế nhiều lần ghé mắt,  y nói: “Viêm ca, em không muốn đi bệnh viện, chúng ta về nhà đi.”

Rõ ràng là một yêu cầu lỗi thời, nhưng chính là Cố Viêm không cách nào cự tuyệt được.

“Phiền bác tài quay đầu xe, đi Phù Dung Uyển kế bên trường Lâm Trung Thủy.” Cố Viêm vừa nói vừa nắm chặt quần áo trên người Lâm Túc.

Từ trên xe xuống, Cố Viêm đút cho Lâm Túc một viên kẹo, là vị mật đào.

“Viêm ca, anh còn tức giận hả?” Lâm Túc nhẹ giọng hỏi.

“Không giận.” Cố Viêm vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, lúc lên lầu đùi chân Lâm Túc không có sức, hắn đơn giản ôm người tới cửa, mở cửa, về phòng ngủ, cho đến kho đặt Lâm Túc vào ổ chăn, trái tim sắp nhảy ra cổ họng của Cố Viêm mới dần trở lại vị trí.

“Cuộc gọi trước gọi cho tôi, là vì muốn đi hiến máu?” Cố Viêm ngồi kế bên Lâm Túc, một bên hỏi chuyện một bên gửi tin nhắn cho Cố Kiêu Nhiên còn có Tần Miểu.

“Dạ.” Do mấu máu khiến Lâm Túc phản ứng có chút chậm, lông mi y run rẩy, “Viêm ca, em lạnh.”

Cố Viêm xốc chăn lên chui vào, ôm chặt Lâm Túc: “Như này thì sao?”

Lâm Túc cười cười: “Rất ấm áp, Viêm ca, một chút em viết cho anh một tờ giấy.”

“Tờ giấy gì?”

Lâm Túc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Khế bán mình, hết thảy mọi thứ về sau của em, Viêm ca định đoạt.”

“Thật sự?” Cố Viêm cất điện thoại, một tay chống đầu, ôn nhu nhìn chằm chằm Lâm Túc: “Vậy sau này không được hiến máu.”

“Được.” Lâm Túc trả lời.

Cố Viêm sớm đã chào hỏi qua Cố Kiêu Nhiên, nhờ anh lưu ý máu A RH- nhiều hơn, với Cố Viêm mà nói máu trên người Lâm Túc không khác gì khoáng sản, đá quý, vô cùng trân quý, nhưng không nhìn kỹ một cái, đứa nhỏ mềm lòng chạy đi hiến máu, gặp được một đám lòng lang dạ sói, dựa tường chịu lạnh nhịn một tiếng.

Cố Viêm nghĩ kỹ rồi, những việc hôm nay, không quan tâm là chuyện gì, tất cả bỏ qua hết.

Luyến tiếc làm người trước mặt chịu nửa điểm thương tổn, Cố Viêm vỗ về gương mặt Lâm Túc, trong mắt hiện lệ ý.

Đâu chỉ Lâm Túc sai, hắn cũng sai rồi.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now