Chương 77: Thua chính là thua.

3 0 0
                                    

Editor: Sương Tức

Buổi sáng Cố Viêm mới thi chạy, Lâm Túc sợ hắn chạy 3000m chân chịu không nổi, lập tức đi hỏi Tào Đại Tráng bình phun sương và đường glucose, kiên nhẫn đứng chờ ở đích đến.

Bây giờ mới là vòng thứ 3, Cố Viêm và Trịnh Nhã An ở vị trí song song, cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Nhưng vừa thấy Lâm Túc, tật xấu của Trịnh Nhã An lại tái phát, y cười cười: “Xem bộ dáng lo lắng của Lâm Túc kìa, y không biết mày thi chạy đã lấy hết hạng 1?” Kỳ thật thứ Cố Viêm am hiểu nhất không phải là chạy nước rút, mà là đường dài.

Cố Viêm liếc Trịnh Nhã An một cái, thừa dịp đối phương nói chuyện, vượt nhanh 10m.

“Đệt” Trịnh Nhã An cười nhẹ mắng một câu, tăng tốc đuổi kịp.

Vòng thứ 4, Cố Viêm và người dẫn đầu cách nhau 5 người.

Vòng thứ 5, Cố Viêm đã chạy đến vị trí thứ hai.

Đến vòng thứ sáu, Cố Viêm bỗng nhiên tăng tốc, tốc độ nhanh hơn người khác mấy lần, không hề tranh cãi hạng một, Trịnh Nhã An hạng 3.

“Cố Viêm....” Lớp trưởng 11/3 khoa Xã hội hai bên trái phải đều có người đỡ, như nằm liệt trên bùn lầy, hắn thở hồng hộc, cảm giác như giây tiếp theo sẽ tắt thở, “Cậu, cậu .... vẫn là người à?”

Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, vận động cũng có thể trâu bò như vậy?!

Cố Viêm không để ý tới hắn, mà xoay người nhìn Lâm Túc chạy chậm về phía mình.

Lâm Túc vừa mới tới gần, đã bị Cố Viêm ôm trọn vào lòng, hai người đã xác định quan hệ, cho nên đứng trước nhiều người khiến Lâm Túc có chút ngượng ngùng, đảo không phải lo người khác nói gì về y, mà là lo người khác nói bậy Viêm ca.

“Đừng động....” Giọng nói Cố Viêm đều khàn, “Không còn miếng sức nào.”

Lâm Túc lập tức đau lòng, y đỡ Cố Viêm đi từ từ nửa vòng, sau đó mới cho hắn uống nước và đường glucose, xong rồi lại ngồi xổm phun thuốc xoa bóp đầu gối cho Cố Viêm, nhìn nhìn bốn phía đều có những ánh mắt hâm mộ của cẩu độc thân, Cố Viêm cảm thấy thoải mái từ đầu đến chân.

Lâm Túc tốt đẹp, ở bên nhau mới biết, người khác thì biết cái gì?

“Chúc mừng nha Viêm ca.” Thấy bọn họ trở về, Trần Thiệu cười nói: “Lại là hạng 1.”

“Ca hơi đói.” Cố Viêm nghiêng người nói với Lâm Túc: “Quầy bán đồ ăn vặt phía Đông có bánh nướng BBQ chắc là đã bán rồi.”

Lâm Túc gật đầu: “Vậy Viêm ca nghỉ ngơi một chút, em đi mua.”

Chờ Lâm Túc đi xa, Tào Đại Tráng như suy tư cái gì: “Mày kêu Lâm Túc đi ra làm gì?”

“Tụi mày thật sự cho rằng hạng nhất 3000m là vinh dự của tao?” Cố Viêm cười nhạo: “Nhiều người nhìn như vậy, thông báo là tên Lâm Túc, trong cái trường này mặc dù là ghét tao hay ghét Lâm Túc, quơ thôi cũng một đống.”

Sắc mặt Tào Đại Tráng có chút khó coi, “Mày nói đi, tiếp theo phải làm gì?”

“Chờ.” Đáy mắt toàn sương lạnh, “Đầu óc không đủ một hai phải chơi xấu, trăm ngàn chỗ hở.”

Quả nhiên, sau vài phút trọng tài tuyên bố Lâm Túc vì có người chạy thay, thành tích hủy bỏ, hạng hai lên hạng nhất.

Mọi người nghe thấy tin này, không khỏi nhìn về Cố Viêm, ai ngờ đối phương chỉ nhắm mắt dựa vài lan can nghỉ ngơi, góc nghiêng tuấn mỹ không tỳ vết, căn bản là không để trong lòng.

Còn không phải sao? Tào Đại Tráng nghĩ thầm, chỉ cần không để Lâm Túc lên sân, Cố Viêm lấy hạng nhất từ dưới đếm lên cũng không sai, hơn nữa, làm như đẩy Cố Viêm xuống thì bọn họ sẽ là hạng 1 vậy, thua chính là thua.

Chờ Lâm Túc đi về, ba lần thông báo cũng kết thúc, cho dù Lâm Túc có biết chuyện này thì Cố Viêm thuận miệng giải thích một chút là được, đỡ hơn là bị thông báo trực diện.

“Viêm ca, em mua rồi nè.” Lâm Túc ngồi xuống bên cạnh Cố Viêm, lấy bánh nướng BBQ từ trong túi ra, hai cái khác đưa cho Trần Thiệu và Tào Đại Tráng.

Tào Đại Tráng vừa ăn vừa vui tít mắt, “Anh em tốt.”

Trần Thiệu hàm hàm hồ hồ: “Chị dâu tốt.”

Nhờ phúc Lâm Túc, mùi nướng BBQ dần tản ra, một ít học sinh không kìm được, cũng trộm đi ra ngoài mua.

“Không mua cho mình?” Cố Viêm cười nhẹ hỏi.

“Không.” Lâm Túc chỉ chỉ bên cạnh, “Tý nữa em ăn chút bánh mì là được.” Viêm ca không cho y ăn mấy thứ vị nặng như BBQ, mỗi ngày uống nước là nhiều nhất, tất cả đều là tốt cho y, Lâm Túc đều hiểu.

Vị Giáo Bá Kia Là Của TôiWhere stories live. Discover now