Chương 1: Trong lồng

646 21 1
                                    

[Gửi phụ thân, mẫu thân đại nhân của con:

Con gái thăm hỏi sức khỏe cha mẹ, dạo này cha mẹ có khoẻ không? Con gái rất nhớ nhà, dùng lá thư này để nói lên tâm tư của mình.

Ca ca và tẩu tử thế nào rồi? Có phải vẫn tôn trọng nhau như khách và tôn trọng lẫn nhau không? Hi vọng ca ca và tẩu tử có thể sớm tăng thêm nhiều nam đinh cho gia tộc, duy trì hương khói, Thái Anh ở trong cung này cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm.

Đêm qua ở điện Hoan Dương tuyết rơi rất nhỏ, sáng nay tuyết đã phủ đầy sân, rất đẹp, không biết người trong nhà có đang ngắm cảnh giống nhau không?

Nghe nói Thái tử điện hạ đã nạp hai vị phi tần mới, ở đây rất tốt, cơm ăn áo mặc không cần lo lắng, cuộc sống an nhàn nhưng thiếu tự do, hy vọng những đứa trẻ đó có thể sớm quen dần với nơi đây.
Con gái sống rất tốt, cha mẹ đừng quá lo lắng.

Dạo này thời tiết trở lạnh, cha mẹ nhớ mặc thêm áo vào nhé, đừng để bị lạnh, nếu cần tiền cứ nói với con gái.
Con kính cẩn chờ đợi cha mẹ hồi âm.
Trân trọng.
Kính xin phúc an.
Con gái Thái Anh khép thư.]

Phác Thái Anh đặt bút lông xuống, nhìn bông tuyết bay phấp phới ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy xúc động, nếu cùng người nhà ngắm nhìn tuyết rơi thì chắc sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Bây giờ nàng đã gả đi, nàng không nên nhớ thương nhà mẹ đẻ nhiều như vậy.

Nhưng Phác Thái Anh đã vào cung được bảy năm, tuy rằng nàng hiện tại đã vững vàng ở vị trí Lương viên, nhưng Thái tử điện hạ ngày càng ít quan tâm đến nàng, thậm chí mấy tuần gần đây cũng không đến chỗ nàng.

Cuộc sống trong cung buồn tẻ, người duy nhất có thể khiến những phi tần này mỉm cười chính là phu quân của nàng, nhưng sau khi không còn được sủng ái, cuộc sống của nàng có thể ví như xác sống biết đi, nhạt như nước ao bèo.

Sở dĩ nguyên nhân duy nhất khiến nàng nguyện ý tiếp tục a dua nịnh nọt Thái tử điện hạ là vì người nhà ở bên ngoài của nàng.

Gia đình nàng vô cùng nghèo khó, trên có cha mẹ, huynh tẩu, nhưng ca ca bị tật bẩm sinh ở một chân không thể lao động.

Cha mẹ đã già, nguồn thu nhập duy nhất là số tiền làm thêm của tẩu tử kiếm được từ việc giặt giũ hàng ngày.

Nói đến tẩu tử thì nàng ấy thật sự rất vất vả, là con dâu gả qua đây, nàng ấy không chỉ gánh vác áp lực nối dõi tông đường cho Phác gia mà còn phải gánh vác gánh nặng tài chính của cả nhà.

Cuộc sống hàng ngày mệt mỏi khiến nàng ấy không thể quan tâm đến những việc khác, gả tới được một năm mà bụng vẫn chưa có tin tức gì.

Cha mẹ cảm thấy thương tẩu tử nên không gây áp lực cho nàng ấy, nhưng Phác Thái Anh biết theo năm tháng, họ cũng rất sốt ruột.

Mà cái bị thịt này của nàng không biết là phúc hay họa, một hôm nàng gặp Thái tử đang cải trang đi dạo trên đường, Thái tử đã nhất kiến chung tình với nàng và ngỏ lời với Phác gia.

Cả nhà nàng hết sức lo sợ, nhà bọn họ là dân thường nên không dám và cũng không thể từ chối.

Vì vậy năm nàng mười tám đôi mươi, nàng trở thành phi tần của Thái tử với vô số trạng thái trong lòng.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ