Chương 49: Chuộc tội

69 3 0
                                    

Gió đêm thổi qua chòi nghỉ mát của Tích Hàn viện khiến Tuyết nhi rùng mình, nàng đứng lên rồi lại ngồi xuống, cảm thấy không thoải mái, lại đứng dậy đi đi lại lại. Nàng làm thế nào cũng luôn cảm thấy khó chịu.

Hiện tại Phác Thái Anh đã bị bắt đi, Tuyết nhi không có nơi nào để đi, vì vậy nàng phải đến Tích Hàn viện.

Hôm nay, Nguyệt nhi và Xuân nhi xuất cung cùng Lạp nương nương, còn nàng ở lại đây với Hạ nhi, thích nghi với tình hình.

Chỉ là vừa rồi Hạ nhi đi đón tiểu công chúa, mà giờ này vẫn chưa trở lại, cho nên Tuyết nhi không khỏi có chút lo lắng.
Kể từ khi Hạ nhi thẳng thắn nhận lỗi với nàng, nàng ấy đã trở nên trầm mặc hơn trước rất nhiều.

Dù nàng có làm gì thì cũng không nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ thường ngày của nàng ấy, cũng không còn đấu võ mồm với nàng nữa.

Nàng ấy nghĩ rằng mình không xứng đáng với những lợi ích hay những lời khen ngợi mà mình nhận được, mặc cảm tự ti gần như nuốt chửng cả con người nàng ấy. Tuyết nhi dành nhiều thời gian cho nàng ấy hơn trước.

Nàng biết lúc này Hạ nhi cần nhất chính là sự ủng hộ của người bên cạnh, mặc dù sai lầm nàng ấy gây ra khiến người ta không thể tin được và không dễ dàng tha thứ, nhưng tất cả đều không phải lỗi của Hạ nhi, nàng không muốn để nàng ấy ở một mình.

Hạ nhi của lúc này quá yếu đuối, dường như chỉ cần chạm nhẹ là nàng ấy sẽ vỡ tan thành từng mảnh.

Điều duy nhất nàng muốn làm là ở bên nàng ấy, giúp đỡ nàng ấy, bảo vệ nàng ấy khỏi sự tự trách đang muốn nuốt chửng nàng ấy bất cứ lúc nào và hy vọng rằng một ngày nào đó nàng ấy có thể trở lại như trước đây.

Xung quanh yên tĩnh bất chợt vang lên vài tiếng hét chói tai, Tuyết nhi rất quen thuộc với âm thanh này, chẳng phải là tiếng kêu của con chồn cùng tên với nàng hay sao!

Vừa nghĩ tới đây, một vật thể màu trắng đã nhanh chóng lao về phía nàng, dừng lại dưới chân nàng và không ngừng kéo vạt váy nàng.

"Sao lại chỉ có một mình ngươi? Chủ nhân của ngươi đâu?" Nàng hỏi.

Nhưng tất nhiên con chồn không biết nói tiếng người, nó cứ kéo nàng đi, dáng vẻ nóng vội của nó khiến Tuyết nhi cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng cẩn thận nhìn con chồn thật kỹ, cau mày và chậm rãi hỏi: "Hạ nhi...!đang ở đâu?"

Con chồn vừa nghe xong lập tức chạy ra ngoài vài mét, không quên dừng lại ngoái đầu nhìn xem Tuyết nhi có đuổi theo không. Thấy vậy, Tuyết nhi vội vàng đi theo, sự bất an trong lòng cũng dần dần lan ra.

"Không ngờ con chồn này lại khá thông minh." Theo tiếng cười bất an, Tuyết nhi cố gắng thả lỏng bản thân.

Sau khi nàng xuyên qua vài trăm mét trong bóng tối, cuối cùng con chồn cũng dừng lại và nhìn xung quanh.

Khi Tuyết nhi đến nơi, nàng phát hiện hình như trong bụi cây bên cạnh có chút động tĩnh.

Nàng vừa đến gần, hai bóng đen đã bay ra khỏi tầm nhìn của nàng. Tuyết nhi giật mình, nàng định đuổi theo nhưng người ngã trong bụi cây đã thu hút sự chú ý của nàng.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ