Chương 14: Thương tiếc

111 7 0
                                    

Thật ra so với Phác Thái Anh, nhà họ Lạp tương đối gần hoàng cung, cho nên đi rất nhanh, nhưng hiện giờ thời gian còn sớm, ai cũng đều chưa tỉnh giấc.

Dù sao dáng vẻ hai nàng hiện tại cũng chỉ là hai người đàn ông thô lỗ, dứt khoát quăng bỏ phong thái khuê tú của mình, ngồi ngay cửa chờ.

May là trời đông giá rét đã qua, hiện tại cũng không tính là quá lạnh, ngồi ngoài trời cũng không khiến người hạ nhiệt, chỉ là không khí lạnh ngoài không khí buổi sáng vẫn làm Lạp Lệ Sa không ngừng run rẩy.

"Muội lạnh sao?" Phác Thái Anh cởi chiếc áo mỏng trên người khoác lên cho Lạp Lệ Sa, mặc dù không có tác dụng quá lớn nhưng làm lòng Lạp Lệ Sa ấm áp vô cùng: "Thái Anh tỷ diện nam trang, hành vi cử chỉ cũng thật giống nam nhân."

"Không phải thế sao? Khó có lúc để ta chăm sóc tốt cho Lệ Sa muội muội." Nói xong, nhìn về bộ râu dưới mũi Lạp Lệ Sa, sửa lại rồi nói: "Nhưng mà bây giờ phải gọi là Lệ Sa đệ."

Lời nói rơi xuống làm hai người khẽ nở nụ cười, không khí vui vẻ thoải mái.
Cười xong, Lạp Lệ Sa liền thuận thế dựa vào đầu vai Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhất thời cảm thấy bả vai có chút tê dại.
"...!Ta thật sự hy vọng, có thể ở cùng với Thái Anh tỷ cả đời như vậy." Khẽ than, Lạp Lệ Sa nói.

"Thường ngày thì không thể à." Chỉ cần hai nàng vẫn còn là thiếp của thái tử, hiện trạng sẽ không thay đổi, chỉ mong...

Lạp Lệ Sa không trả lời, cũng chỉ im lặng dựa vào người nàng. Quên đi, trong cung vạn biến, quý trọng an nhàn trước mắt đó là chuyện duy nhất có thể làm lúc này.
Hai người đều chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau cũng không nói chuyện, lúc hai người đều nghĩ đối phương đã ngủ, đột nhiên Phác Thái Anhcảm giác có người kéo chòm râu của mình.

Nàng mở mắt ra, trước mặt là một đôi mắt to nhìn chằm chằm mình, sợ đến cả người run lên, cũng làm kinh động Lạp Lệ Sa. Chỉ thấy có một thân thể nho nhỏ lắc lư trước mặt, vươn đôi tay mập mạp ngắn ngủn ra sức giật râu lần nữa. Nếu bộ râu bị giật thì nàng sẽ mất vật che chắn.

Phác Thái Anh vội vàng tránh né, một cú lánh mình này làm tiểu cô nương mất nơi trụ, trọng tâm không ổn suýt nữa đã ngã, Phác Thái Anh vội vã đỡ lấy nàng ấy.

Đợi nàng ổn định người, Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn về phía Lạp Lệ Sa, chỉ thấy nàng ấy vẫn vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương, có chút đăm chiêu.

Lúc này, bên cạnh truyền tới một giọng nói non nớt: "Xuân Noãn! Đừng chạy loạn!" Một giây sau thì một cô gái khác đi đến, vóc dáng không cao, nhìn qua cũng mới 8,9 tuổi. Nàng ấy vừa thấy hai người đàn ông khả nghi ngồi trước cửa nhà mình, trong đó có một người đang ôm muội muội của mình, nhất thời sợ hãi chạy đến, còn kêu to nương, nương.
Điều này làm Lạp Lệ Sa phản ứng lại! nàng vội vàng đuổi theo, vừa gọi tên nàng ấy: "Tiểu Nghi!"

Tiểu cô nương thấy ngay cả tên của mình mà đại thúc khả nghi cũng biết, sợ đến hồn phi phách tán, tiếng hét càng chói tai hơn, tạo nên náo động không nhỏ.

"Sao thế sao thế, sáng sớm nhìn thấy quỷ hay sao?" Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mái tóc rối xù bước ra, tiểu cô nương lập tức tiến vào lòng hắn, không dám đưa mắt nhìn về thúc thúc kỳ quái phía sau lần nào nữa.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ