Chương 47: Cứu tinh

58 5 0
                                    

Phác Thái Anh không hề di chuyển, không khí xung quanh dường như bị ngưng tụ, đóng băng nàng thật chặt chẽ, khiến nàng không thể thở được.

Người trước mặt nàng đã thay đi bộ quần áo sặc sỡ, trong mắt Phác Thái Anh, bộ đồ vải thô và ngắn không thể lấy đi một chút hào quang sáng chói nào của nàng ấy.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Phác Thái Anh lao về phía thanh sắt, nóng lòng vươn hai tay ra ngoài thanh sắt và cố gắng chạm vào người đến, để xác nhận rằng đây không phải là ảo giác trong đầu mình.
Lạp Lệ Sa quỳ xuống, ôm mặt Phác Thái Anh qua lan can, đau lòng dùng ngón tay vuốt v e miệng và khuôn mặt bầm tím của nàng.

"Sa Sa..." Phác Thái Anh cố gắng hạ thấp thanh âm, sợ thu hút sự chú ý không cần thiết: "Muội tới nơi này làm gì? Lỡ như bị phát hiện thì sao?"

Trên má Lạp Lệ Sa là những giọt nước mắt lăn dài, nhưng khóe miệng lại mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù của Phác Thái Anh: "Nghe nói tỷ bị nhốt ở đây, muội muốn chắc chắn rằng tỷ không sao..."

Tâm trạng của Phác Thái Anh phức tạp, nàng rất nhớ Lạp Lệ Sa, người bất chấp sự an toàn của bản thân để chạy đến đây, nàng cũng rất vui khi gặp lại người mình yêu nhất.

Cuối cùng nàng ôm má Lạp Lệ Sa, tựa trán vào trán nàng ấy, thở dài thườn thượt, kìm nén sự phấn khích: "Ta còn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại muội nữa." Sau đó nàng nhìn vào mắt nàng ấy: "Bây giờ ta có chết cũng không hối hận."

Lạp Lệ Sa lui về phía sau, cau mày nói: "Tỷ không được nói những lời xui xẻo như vậy, bọn ta sẽ cứu tỷ ra ngoài."

"Cứu ta ra ngoài?" Phác Thái Anh nhíu mày: "Bọn muội tìm được Thành tướng quân rồi sao? Bọn muội muốn làm gì?"
"Ta sẽ tận lực cứu tỷ." Nàng ấy vội vàng hôn lên môi Phác Thái Anh rồi đứng dậy, lại bị Phác Thái Anh ngăn lại: "Đợi đã, nói cho ta biết muội muốn làm gì?"

Lạp Lệ Sa lại ngồi xổm xuống an ủi nàng: "Yên tâm đi, tiếp theo ta sẽ phải xuất cung một chuyến, chỉ là ta quá lo lắng cho tỷ nên tiện đường ghé qua xem một chút, ta nhất định sẽ đến trước hừng đông..."

"Muội đi đâu? Sa Sa, ta bảo muội đi tìm Thành Phụng nghi là muốn muội nghĩ biện pháp giúp bản thân thoát tội, đừng vì ta mà làm chuyện ngu xuẩn, coi như muội không vì ta thì cũng phải nghĩ cho Tử Khâm. Nếu nó không còn muội thì nó phải làm sao đây?"

Lạp Lệ Sa nghe xong nắm lấy vai nàng, ánh mắt không sợ hãi và kiên định hơn bao giờ hết: "Nó cũng không thể thiếu tỷ. Nếu mất đi tỷ, cuộc đời của muội sẽ không bao giờ trọn vẹn, cuộc đời của muội cần có tỷ."

Nàng ấy bật khóc, khẩn cầu nhìn nàng: "Chúng ta đã hẹn rồi mà, tỷ đã hứa sẽ không bao giờ rời xa muội nữa, thế nên xin tỷ đừng mất hy vọng được không? Hãy tin muội."

Phác Thái Anh nhìn nàng ấy hồi lâu, cuối cùng chậm rãi thở dài: "Ta yêu muội."

Lạp Lệ Sa cười đến rơi nước mắt: "Muội cũng yêu tỷ."

Trước khi Lạp Lệ Sa rời đi, Phác Thái Anh không quên nhắc nhở nàng ấy: "Hứa với ta phải cẩn thận trong mọi chuyện nhé?"

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ