Chương 8: Xuất cung (1)

118 6 0
                                    

"Đi?" Phác Thái Anh ngạc nhiên trước lời mời đột ngột của Lạp Lệ Sa, họ có hẹn gì sao?

Lạp Lệ Sa kéo cuốn sách ra khỏi tay nàng và giữ nàng bằng cả hai tay.

Phác Thái Anh nhận ra rằng Lạp Lệ Sa gần đây ngày càng trở nên thân thiết với mình, mà bản thân nàng cũng không từ chối những tiếp xúc thân thể như vậy, thế nên đó cũng không phải là một lo lắng lớn. Chỉ là bất cứ khi nào nàng ấy chạm vào mình, nàng sẽ luôn bị phân tâm trong giây lát.

Lạp Lệ Sa mím miệng và làm động tác im lặng: "Suỵt...!Phải im lặng và cẩn thận..."

Thấy vậy, trong đầu Phác Thái Anh tràn ngập biểu cảm dễ thương của nàng ấy, những nghi ngờ của nàng đều bị ném lên tận chín tầng mây.

Nàng ấy kéo nàng đứng dậy, lặng lẽ đi đến cửa, nhìn xung quanh, Phác Thái Anh không nhịn được hỏi: "Chúng ta sẽ đi..."

Nàng vừa lên tiếng đã bị Lạp Lệ Sa che miệng lại: "Không phải muội đã nói phải im lặng sao?"

Thấy Phác Thái Anh gật đầu, nàng ấy mới buông tay ra.

Phác Thái Anh ngoan ngoãn phối hợp với nàng ấy và thì thầm: "Nói cho ta biết muội đang định đi đâu, để ta mang Tuyết nhi và Nguyệt nhi đi cùng."

Lạp Lệ Sa lắc đầu dữ dội, Phác Thái Anh khẽ cau mày.

Đó là một nơi mà ngay cả đám Tuyết nhi cũng không thể đi theo sao? Đến bây giờ nàng mới phát hiện ra rằng ngay cả Lạp Lệ Sa cũng không mang theo thị nữ của mình. Đột nhiên có cảm giác nguy cơ, nàng cảnh giác lùi lại một bước.

Lạp Lệ Sa cảm nhận được hành động của nàng, buông tay nàng ra.

Một giây sau, Phác Thái Anh đã hối hận, cho dù chỉ trong chốc lát, nhưng nàng vẫn bắt gặp biểu cảm tổn thương của Lạp Lệ Sa. Dường như đang lên án với nàng rằng sau nhiều tuần quen nhau và vô số cuộc trò chuyện, nàng vẫn không thể tin tưởng mình.

Nhưng Phác Thái Anh chỉ cảnh giác theo thói quen và luôn luôn đề phòng, dù sao nàng có thể duy trì vị trí này trong một thời gian dài cũng không phải là vô cớ.

Phác Thái Anh còn chưa kịp giải thích thì Tuyết nhi đã xuất hiện, nàng ấy nhìn hai người bọn họ, nghi hoặc hỏi: "Sao Lạp Phụng nghi còn ở chỗ này? Hai người định đi đâu?"

Lạp Lệ Sa chào hỏi nàng ấy như thể không có chuyện gì xảy ra, quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh với vẻ mặt buồn bã.

Chỉ là đằng sau vẻ mặt bị tổn thương đó, vẻ mặt giả vờ tự nhiên này càng khiến trái tim Phác Thái Anh đau đớn hơn.

Tuyết nhi dường như đã nhận ra điều gì đó, nàng ấy cảnh giác nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt như đang hỏi "người muốn làm gì nương nương của ta", rồi đột nhiên lại nhìn xung quanh, như thể đang tìm ai đó.
"Hạ nhi không có ở đây." Lạp Lệ Sa thản nhiên nói.

Tuyết nhi nghe xong sửng sốt, lại nói: "Ai, ai nói ta đang tìm nàng ta!"

Lạp Lệ Sa mỉm cười và không trả lời.

"Tóm, tóm lại là người muốn đưa nương nương đi đâu?!" Nàng ấy chỉ vào Lạp Lệ Sa hỏi.

Gần đây Lạp Lệ Sa thường xuyên lui tới, cộng với sự thân thiết của nàng ấy, dường như đã khiến đám Tuyết nhi quên đi ranh giới giai cấp, mặc dù họ vẫn đề phòng nàng ấy nhưng không còn cảnh giác như lúc đầu nữa.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ