Chương 5: Chơi đùa

161 10 0
                                    

Phác Thái Anh gọi Tuyết nhi đến, bảo nàng ấy chuẩn bị giường cho Lạp Lệ Sa.

"Phác Lương viên...?" Lạp Lệ Sa nhìn nàng chằm chằm, muốn tìm chút manh mối để giải thích nghi ngờ của mình, nhưng trên khuôn mặt hoàn mỹ của nàng lại không chút tì vết: "Tại sao ngươi..." Không vạch trần ta?

Lạp Lệ Sa còn chưa nói nửa câu sau, Phác Thái Anh đã nói: "Ta chỉ có một câu hỏi." Trên mặt nàng không có cảm xúc gì đặc biệt: "Lạp Phụng nghi muốn hại ta sao?"
Nghe vậy, Lạp Lệ Sa mở to mắt và lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy vậy, khóe miệng Phác Thái Anh cuối cùng cũng cong lên: "Vậy thì cứ như vậy đi."

Nàng dẫn Lạp Lệ Sa đang ngơ ngác đi vào phòng khách, sau khi nói "Nghỉ ngơi thật tốt" mới rời đi.

Nhìn Phác Thái Anh rời đi, Hạ nhi lập tức nghiêng người ghé vào tai Lạp Lệ Sa và hỏi: "Nương nương, chuyện này là sao vậy? Tại sao chúng ta lại đột nhiên muốn qua đêm ở viện Y Liên vậy?"

Tất nhiên bọn thị nữ không biết, bởi vì tất cả bắt đầu từ việc nàng nói dối trong lúc nhất thời mà thôi.

Đột nhiên nàng không giải thích được nên chỉ nói: "Phác Lương viên thấy trời đã muộn, trên đường trở về rất nguy hiểm nên bảo chúng ta ở lại."

Hạ nhi gật đầu, lại hỏi lại: "Vậy người cảm thấy...!Phác Lương viên này thực sự có lòng tốt hay là tốt bụng giả tạo ạ?"

Lại nghe thấy Hạ nhi lỡ lời, Xuân nhi lại đánh nàng ấy như một lời cảnh cáo.
"Ta nghiêm túc đó!" Hạ nhi co rụt vai, xoa xoa cánh tay bị đánh: "Ngươi không thấy vừa rồi chúng ta làm hỏng việc tốt của Phác Lương viên sao? Nàng ấy còn không ghi thù chắc, lại còn có lòng tốt tiếp đãi chúng ta, có quỷ mới tin!"

Mặc dù giọng nói của Hạ nhi không lớn, nhưng bây giờ bọn họ đang ở chỗ của người ta, lại còn nói ra những lời như vậy nên Xuân nhi vội vàng dùng hai tay bịt chặt miệng của nàng ấy lại.

Nàng hoảng sợ nhìn xung quanh một vòng, cầu nguyện rằng họ sẽ không bị Phác Thái Anh hoặc các thị nữ của nàng nghe thấy.

Mà Lạp Lệ Sa chỉ ngồi trên giường và suy nghĩ không chắc chắn.

Mặc dù trước khi nàng vào cung, cha mẹ nàng đã dặn dò nàng ở trong cung phải cẩn thận, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.

Nhưng nàng luôn cảm thấy Phác Lương viên không giống thế, ít nhất là khác với những người khác mà nàng đã gặp ở đây cho đến nay.

Ví dụ như hai tỷ muội Dương Tầm và Dương Liễu, chỉ cần nàng nói chuyện với họ, nàng có thể phát hiện ra khát vọng quyền lực của họ, dường như chỉ cần có cơ hội là bọn họ sẽ đạp lên đầu nàng mà leo lên không chút do dự.

Còn đối với Phác Thái Anh, nàng chỉ có thể cảm nhận được sự theo đuổi bình lặng của nàng ấy, dường như một khi nàng ấy rời khỏi đây, nàng ấy sẽ tìm thấy một chốn yên vui và sống trong an yên cả đời.

Có lẽ bởi vì nàng quá ngây thơ nên không nhìn ra lòng dạ của con người vô cùng sâu, nhưng nếu không phải thì sao? Nếu Phác Thái Anh giống như nàng, không quan tâm đến quyền lực hay địa vị, mà chỉ thuận theo vận mệnh của mình và gánh vác mong muốn của người nhà thì sao? Biết đâu trong chốn thâm cung cô độc này, họ vẫn có thể trân trọng lẫn nhau.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ