Chương 7: Vết máu

150 8 0
                                    

Lạp Lệ Sa giẫm chân lên mặt sỏi, phát ra âm thanh to hơn bình thường.

Xuân nhi gần như không thể đuổi kịp bước chân của Lạp Lệ Sa, nàng ấy ở phía sau thở hổn hển gọi với: "Nương nương, người muốn đi đâu vậy?!" Đây không phải là phương hướng trở về viện Tích Hàn.
"Chuyện này mà còn phải nói sao, đương nhiên là đi tìm Thái Anh tỷ tỷ!" Lạp Lệ Sa vừa nói vừa vội vàng bước đi.

Xuân nhi nghe xong vội vàng tăng tốc chạy đến ngăn cản trước mặt Lạp Lệ Sa: "Người muốn đi nói với Phác Lương viên về việc này sao?"

"Đương nhiên." Lạp Lệ Sa tránh sang một bên, muốn đi tiếp.

Xuân nhi vội vàng nắm lấy cánh tay của nàng: "Tại sao nương nương lại tức giận như vậy?!"

Lạp Lệ Sa nghe xong lời này bèn dừng lại, đúng vậy, chuyện này không liên quan gì đến nàng.

Nhưng bình thường Thái Anh tỷ tỷ không bạc đãi mình, xảy ra chuyện như vậy thì sao mình có thể không nói cho tỷ ấy biết được?

Thái Anh tỷ tỷ coi trọng gia đình như vậy, ngày nào cũng lo cho người nhà có được ăn no mặc ấm hay không, viết không ngớt những lời thăm hỏi người nhà, nhưng tấm lòng hiếu thảo như vậy lại chưa bao giờ được truyền tải đến được với người nhà.

"Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến người..." Xuân nhi chậm rãi thuyết phục, nàng ấy không muốn nương nương nhà mình chọc vào phiền phức.

"Huống hồ, người nói cho Phác Lương viên thì sao? Bọn họ ở trong cung cũng có thế lực, bọn họ dám làm như vậy thì nhất định phải có người chống lưng, như vậy thì Phác Lương viên có thể làm gì được chứ? Nếu có dã tâm, nàng ấy có thể gán cho người cái danh gây xích mích chia rẽ, đến lúc đó người định làm thế nào?"

"Thái Anh tỷ tỷ không phải loại người như vậy." Lạp Lệ Sa nói lời thề son sắt, nhưng nàng lại không nghĩ tới mình cũng không hiểu rõ đối phương, khiến Xuân nhi không thể hiểu được sự tự tin của nàng đến từ đâu.

"Người không thể bảo đảm đúng không?" Xuân nhi chân thành nhìn nàng, hy vọng nàng hiểu được mình là vì muốn tốt cho nàng.

Lạp Lệ Sa không nói lời nào, Xuân nhi thở dài: "Nương nương, coi như nô tỳ cầu xin người, người đừng nhúng tay vào chuyện này được không?"

Lạp Lệ Sa cúi đầu suy nghĩ một lúc: "Được rồi, ta hứa với ngươi là sẽ không chủ động nói cho Thái Anh tỷ tỷ biết chuyện này, nhưng nếu Thái Anh tỷ tỷ hỏi ta về chuyện đó thì ta không thể nói dối tỷ ấy."

Nghe Lạp Lệ Sa nói xong, Xuân nhi buông một nửa trái tim của mình xuống, nói với giọng nhẹ nhõm: "Chỉ cần nương nương không đề cập đến chuyện đó, thì Phác Lương viên sẽ không phát hiện ra..."

Giọng điệu tự tin ban đầu dần thay đổi sau khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Lạp Lệ Sa, nàng ấy bối rối nói: "Nương nương...!người...!người đang có ý định gì sao?"

Lạp Lệ Sa mỉm cười và lắc đầu.

Chắc chắn có trò gì đó!

Nửa trái tim của Xuân nhi lại dâng lên, vừa định hỏi nàng thì trong tai hai người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu yếu ớt.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ