Chương 41: Ra đời

90 6 0
                                    

Sau khi Lạp Lệ Sa ngủ thiếp đi, Phác Thái Anh vẫn chưa rời đi, nàng đau lòng vuốt tóc trên trán Lạp Lệ Sa.

Trên mặt Phác Thái Anh vẫn còn nước mắt, một tay chống cằm và nhẹ nhàng hôn lên trán nàng ấy.

Yên tâm đi, cho dù có dùng biện pháp gì, ta nhất định sẽ để cho muội sống.
Nàng vừa định rời đi thì Lạp Lệ Sa trên giường lại đột nhiên rên rỉ một tiếng, làm Phác Thái Anh giật mình vội đến gần, nắm lấy tay nàng ấy, vội vàng hỏi: "Sa Sa, làm sao vậy? Đau ở đâu sao?"

Lạp Lệ Sa miễn cưỡng mở mắt ra: "Đừng...!đi."

"Ta biết rồi, ta sẽ không rời đi, sẽ luôn ở đây với muội.".

Nhưng cho dù Phác Thái Anh đã hứa, Lạp Lệ Sa vẫn lo lắng nhìn nàng và không chịu nhắm mắt lại. Phác Thái Anh biết rằng mình đã làm tổn thương nàng ấy rất nhiều lần, khiến nàng ấy không dễ dàng tin vào lời hứa của mình nữa, một mặt nàng cảm thấy mình tự làm tự chịu, mặt khác nàng lại cảm thấy rất đau khổ.

Tại thời điểm này, Phác Thái Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khiến nàng ấy cảm thấy thoải mái.

Nàng nhẹ giọng nói: "Sa Sa, ta đồng ý với muội, đêm nay sẽ ở cùng muội, nên muội yên tâm ngủ đi."

Lạp Lệ Sa nghe vậy mới buông tay nàng ra, khó khăn dịch chuyển, vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho nàng lên ngủ: "Nếu đã như vậy thì..."

Phác Thái Anh ngồi bên giường theo ý nàng ấy, nhưng vẫn lo lắng nhắc nhở: "Sa Sa, ở như này sẽ rất chật, ta không muốn làm muội bị thương."

Lạp Lệ Sa không hài lòng bĩu môi: "Vậy mà tỷ còn nói muốn ở bên cạnh muội?" Nói xong còn giả bộ tức giận quay sang hướng khác không muốn nhìn nàng.

Không lâu sau, Lạp Lệ Sa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp sau lưng mình, ngay sau đó là một cánh tay vươn tới trước ngực ôm chặt lấy nàng ấy, bên tai truyền đến một câu trách móc yêu thương: "Thật là, bị đau mà còn có tâm trạng đùa giỡn." Phác Thái Anh hôn lên vành tai của nàng ấy: "Ngủ đi."

Lạp Lệ Sa chui vào trong vòng tay của Phác Thái Anh, để hương thơm của nàng bao quanh mình, rồi hạnh phúc nhắm mắt lại.

Nàng luyến tiếc chìm vào giấc ngủ, bởi vì một khi được Phác Thái Anh ôm vào lòng, đau đớn trong cơ thể nàng dường như bị hóa giải, trong đầu nàng chỉ còn lại Phác Thái Anh, nàng hy vọng trạng thái này có thể kéo dài mãi mãi.
***
Giờ khắc này, Tuyết nhi chỉ cảm thấy dưỡng khí xung quanh mình dường như bị hút hết, cho dù nàng có cố gắng như thế nào thì cũng giống như sắp ngạt thở.
Còn Hạ nhi thì nhẹ nhõm sau khi lấy hết can đảm thẳng thắn với Tuyết nhi, nước mắt rơi không ngừng, khóc đến mức không thở nổi.

Nàng ấy nói với Tuyết nhi rằng mình là người đã làm hại nương nương suốt thời gian qua, mình là người đã bỏ thuốc độc vào thuốc của nương theo lệnh của Lý Lương đệ.

Trước khi vào cung, nàng ấy xuất thân từ một gia đình rất nghèo, khi đó vì để cho đệ đệ ăn học, nàng suýt chút nữa đã vào thanh lâu bán thân, tình cờ được Lý Lương đệ sắp xếp cho mình vào cung làm thị nữ và giữ lại được trinh tiết của mình.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ