Chương 3: Khoảng cách

190 11 0
                                    

Tiếp theo, Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh thêm vài câu rồi về sớm.

"Nương nương, người thật sự muốn để Lạp Phụng nghi ở bên người sao?" Tuyết nhi bưng một bình trà, tò mò hỏi.

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Cho dù nàng có ý xấu, giữ nàng ở bên mình vẫn tốt hơn là để nàng bày mưu tính kế sau lưng. Huống hồ, ta vốn dĩ muốn lôi kéo nàng về phe mình, có lẽ đây là một cơ hội." Phác Thái Anh nhận lấy chén trà, từ từ nhấp một ngụm.

Tuyết nhi gật đầu như hiểu như không, vẫn là nương nương nhà mình khôn ngoan, nàng ấy còn chưa nghĩ nhiều đến mức đó.

"Đừng nói nữa, Tuyết nhi, ngươi chuẩn bị đi." Phác Thái Anh rũ mắt xuống, tâm tình phức tạp.

Tuyết nhi nghe vậy có chút nghi hoặc, nàng ấy nên chuẩn bị cái gì đây? Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, Phác Thái Anh chỉ điểm: "Có thể tối nay Thái tử điện hạ sẽ tới."

Tuyết nhi nghe xong hai mắt sáng lên: "Thật sao ạ?"

Nàng ấy rất mừng cho nương nương, Thái tử điện hạ đã lâu không vào tẩm cung của nương nương, nàng ấy còn đang lo lắng có thể nương nương sẽ phải sống như vậy cả đời, không ngờ đến bây giờ còn có cơ hội được sủng ái, nàng ấy đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt cho nương nương của mình rồi!

"Ừ." Vừa rồi Thái tử nhìn nàng, ánh mắt đảo qua, khả năng hôm nay hắn tới tìm nàng rất cao.

Là một trong những phi tần được sủng ái của hắn, đặc biệt là được sủng ái sau khi mất đi lại có được, nàng nên vô cùng hạnh phúc, nhưng không hiểu sao nàng lại không thể vui được.

Phác Thái Anh không thể hiểu được rốt cuộc mình đang nghĩ gì. Nếu không yêu hắn, tại sao mỗi khi nghĩ đến việc hắn ở bên Lạp Phụng nghi thì nàng lại cảm thấy khó chịu?

Nếu còn yêu hắn, tại sao nàng lại cảm thấy khó xử khi ở dưới người hắn?
Phác Thái Anh lắc đầu để ngăn mình không được suy nghĩ nhiều nữa.

Thân là phi tần của hắn, nàng chỉ cần làm tốt bổn phận, giữ vững địa vị là được...
Tuy nhiên, đêm đó Thái tử điện hạ không đến như nàng mong đợi.

Thay vào đó là sáng sớm hôm sau, Lạp Lệ Sa đến điểm danh.

Hôm nay nàng ấy mang theo hai thị nữ, là Xuân nhi và Hạ nhi.

Khi nàng ấy đến đây, Phác Thái Anh đang đọc sách, nàng cũng không yêu cầu Lạp Lệ Sa làm bất cứ điều gì mà để nàng ấy ngồi sang một bên và tự mình giết thời gian.
Lạp Lệ Sa cho Xuân nhi và Hạ nhi lui xuống, một mình đánh giá thư phòng của Phác Thái Anh.

Nàng không chỉ có một bộ sưu tập sách lớn mà trên bàn còn có một chiếc bút mực, xem ra Phác Thái Anh không chỉ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành mà còn là người có tài.

Nàng ấy tò mò nhìn quanh thư phòng, khi ánh mắt quay lại nhìn Phác Thái Anh, nàng ấy đột nhiên phát hiện nàng đang nhìn mình chằm chằm, nàng ấy hỏi: "Phác Lương viên có vấn đề gì sao?"

Phác Thái Anh sửng sốt, lại giả vờ đưa mắt nhìn quyển sách trong tay như không có chuyện gì xảy ra, sau đó cảm thấy như vậy chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi nên chậm rãi ngước mắt lên.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ