Chương 28: Thích

88 6 0
                                    

Lạp Lệ Sa không quen thuộc với các quy cách ở đây nên chỉ có thể đi theo trực giác. Khó khăn lắm mới tìm được nhà bếp, nhìn vào bên trong, chỉ thấy bóng dáng Phác Thái Anh tao nhã đang đứng cạnh bàn, nàng đang lấy mấy tách trà đặt lên bàn. Lạp Lệ Sa vốn muốn nói chuyện với nàng mà lại đứng bên khung cửa nhìn bóng lưng của Phác Thái Anh, đột nhiên lại do dự.

Phác Thái Anh dừng lại những gì mình đang làm, thở ra một tiếng thở dài yếu ớt.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Lạp Lệ Sa quyết định tiến lên.

Cảm nhận được hơi thở của con người, Phác Thái Anh quay đầu lại, phát hiện người phía sau chính là người mà mình ngày đêm nghĩ đến, nàng lập tức trợn tròn mắt.

"..."
"..."
Hai người còn chưa kịp nói chuyện đã lập tức chìm vào im lặng, ai có thể tưởng tượng được trước đây bọn họ nói đủ thứ chuyện nhiều như thế nào, bây giờ lại thận trọng như đang ở trên bàn cân, giống như chỉ cần mở miệng sẽ bị phá vỡ cân bằng.

Phác Thái Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với những thị nữ và quyết định mà mình đã đưa ra, nhưng ngàn vạn lời trong lòng nói đến bên miệng lại không thể nào nặn ra được một chữ. Phác Thái Anh nhìn nàng ấy chằm chằm một lúc lâu, vẫn không nói gì.

Cuối cùng thở dài, nàng không làm được.

Vì vậy, nàng quay lại và hoàn thành phần còn lại của công việc, mang trà trở lại đại sảnh.
Nhưng Lạp Lệ Sa làm sao có thể để nàng được như ý nguyện, nàng ấy cố ý đi theo nàng với hy vọng mọi chuyện sẽ xoay chuyển, nên không thể để Phác Thái Anh rời đi như thế này.

Vì vậy nàng ấy đi thẳng vào vấn đề: "Tuyết nhi nói tỷ cảm thấy rất có lỗi, nhưng tại sao?" Phác Thái Anh dừng lại động tác bê trà, nàng chắc chắn nàng ấy đang đề cập đến đêm đó.

Nhưng Phác Thái Anh có trăm miệng cũng không biện bạch được, nếu nàng nói sự thật thì phải kể toàn bộ câu chuyện, nhưng lúc này Phác Thái Anh không có dũng khí đó, vì vậy nàng chỉ có thể giả vờ câm điếc và không trả lời bất cứ điều gì.

Lạp Lệ Sa đi theo sau nàng, nhìn thấy nàng như vậy, nàng ấy thở dài nói: "Tỷ không nói cũng không sao cả, ta chỉ muốn nhờ tỷ một chuyện." Nàng ấy đứng trước mặt Phác Thái Anh trước khi rời khỏi nhà bếp.

"Đừng đấu đá với Lý Lương đệ nữa."

Nghe xong, đôi mắt đang co lại của Phác Thái Anh trở nên kiên định, nàng lặng lẽ nói ra bốn chữ: "Ta không làm được."

Lạp Lệ Sa cau mày: "Rõ ràng tỷ không bao giờ thích những chuyện này, tỷ đã ốm nhiều lần trong vài ngày qua vì kiệt sức. Rốt cuộc tại sao tỷ lại làm đến bước đường này?"

Phác Thái Anh vẫn mím chặt đôi môi mỏng và không nói gì.

Ai cũng không biết trong lòng nàng đã đánh trống ầm ầm, nàng đương nhiên biết rất rõ nguyên nhân, nguyên nhân đã lộ ra từ lâu, chỉ chờ nàng nói ra mà thôi.

Nhưng Phác Thái Anh hỏi ngược lại: "Vậy tại sao muội lại năm lần bảy lượt ngăn cản ta? Ta vào cung sớm hơn muội, hiểu rõ thủ đoạn của bọn họ hơn muội, ta trông nom giúp muội thì có gì không tốt?"

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ