Chương 27: Họp mặt

73 6 0
                                    

Đang là giữa mùa hè, bầu trời xuất hiện vệt trắng bạc từ rất sớm.

Phác Thái Anh thức cả đêm, nàng dậy sớm để rửa mặt, vì vẫn còn sớm nên những thị nữ vẫn chưa đến đây.

Có lẽ Lệ Sa vẫn đang ngủ.

Nàng bất tri bất giác nhớ đến nàng ấy, tâm trí của Phác Thái Anh lúc nào cũng tràn ngập Lạp Lệ Sa, nàng cảm thấy cáu kỉnh nhưng không thể loại bỏ nó ra khỏi đầu.

Để cho tỉnh táo, Phác Thái Anh quyết định tự đi lấy một xô nước để rửa mặt, nước giếng lạnh kích thích thần kinh của nàng, nàng vừa làm vừa suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Tuyết nhi và Nguyệt nhi ngày hôm qua.

Mặc dù Nguyệt nhi muốn nàng theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, nhưng nàng có thể thực sự kéo Lệ Sa vào vòng xoáy tình cảm của mình một cách ích kỷ như vậy không?

Nếu nàng thú nhận, bất kể kết quả là gì thì cũng không bao giờ giống như trước đây nữa.

Nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ về tình hình hiện tại, cho dù nàng không nói bất cứ điều gì sau khi đã làm chuyện đó, thì cũng không thể quay trở lại quá khứ nữa.

Vậy thì thà đánh cược còn hơn...

Nhưng chỉ cần nàng tưởng tượng mình sẽ thổ lộ tình cảm với Lệ Sa thì nàng lại không khỏi bủn rủn chân tay, dẫu sao nàng cũng chưa bao giờ đóng một vai chủ động như thế. Sau khi rửa mặt xong, Phác Thái Anh trở về phòng thay quần áo, sau đó ngồi một mình trong thư phòng đọc sách sáng.

Nơi có sách luôn có thể khiến mọi người bình tĩnh lại.

Sau khi mở cuốn sách còn đang đọc dang dở, trong giây lát, tâm tư của Phác Thái Anh lại nổi lên. Nàng nhớ lại cảnh mình dạy chữ cho Lệ Sa. Đã lâu rồi nàng không dạy nàng ấy học, không biết bây giờ nàng ấy có thụt lùi không?

lệ Sa không chỉ có ngoại hình làm rung động lòng người, mà còn có tính cách dịu dàng và quan tâm đến người khác, khi nàng ấy cười sẽ khiến người ta mê mang.

Nếu còn biết cả văn chương thì quả là không chê vào đâu được.

"Nương nương, thì ra người ở đây! Sao hôm nay người dậy sớm vậy?" Nguyệt nhi đã chuẩn bị xong bữa sáng, định đi gọi nàng thì không thấy đâu, nàng ấy lập tức vào thư phòng tìm, quả nhiên phát hiện ra nàng đang ở đây.

Bị Nguyệt nhi gọi, Phác Thái Anh chợt nhận ra rằng mình lại bắt đầu vô thức nghĩ về Lạp Lệ Sa, đây là lần đầu tiên nàng nhận ra rằng việc thích một người có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ không còn là chính mình nữa. Không được không được, nàng cần phải phấn chấn lên, Lệ Sa và đứa bé trong bụng nàng ấy vẫn còn cần nàng bảo vệ.

Trong lúc ăn sáng, thị nữ của Thành Viên Viên đột nhiên tới thông báo, Thành Phụng nghi muốn mời tất cả các phi tần đến viện Duyên Viên họp mặt, đồng thời cảm ơn các phi tần đã tiếp đón nồng nhiệt.

Phác Thái Anh nghe xong lập tức biết lần gặp mặt này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, tuy rằng Thành Viên Viên vào cung chưa lâu, nhưng qua một lần gặp mặt thì nàng đã biết nàng ta rất thông minh.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ