Chương 11: Gánh chịu

130 6 0
                                    

Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, cho dù Lạp Lệ Sa mạnh cỡ nào thì Phác Thái Anh cũng nhìn ra được nàng ấy không khỏe. Chỉ với mồ hôi không tự chủ chảy dài bên má nàng ấy ngược lại với tấm lưng đang thẳng thì có thể nhìn ra được ngay.

"Lệ Sa, đừng tiếp tục nữa, chúng ta đi cầu xin thái tử đi? Thân thể của muội không chịu được nữa rồi." Phác Thái Anh cố gắng thuyết phục nàng, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích: "Còn hai giờ nữa kết thúc rồi, ta vẫn có thể, ta không muốn nợ ân tình của người khác."
Phác Thái Anh thấy nàng ấy vẫn không buông bỏ, đành phải trải xiêm y của mình ra, quỳ xuống bên cạnh

"Nếu muội không đứng dậy, ta cũng không đứng lên." Khẩu khí của Phác Thái Anh như uy hiếp, mặc dù nàng cũng không biết mình cậy vào đâu uy hiếp Lạp Lệ Sa, nhưng không nghĩ chiêu này lại có hiệu quả!

Lạp Lệ Sa bối rối nói: "Thái Anh tỷ! Tỷ mau đứng dậy, tỷ không chịu nổi đâu!"

"Vì sao muội có thể mà ta thì lại không? Hơn nữa nói thế nào thì ta cũng có lỗi." Phác Thái Anh không vui, nói thế nào thì mình cũng tương đối nhiều tuổi hơn, sao có thể để muội muội gánh chịu hình phạt được.

"Ta đã bị phạt quen rồi." Mặc dù chưa từng quỳ lâu như bây giờ, nhưng vì để thuyết phục Phác Thái Anh, cho dù giấu một phần sự thật cũng không ngại. Lạp gia có nhiều con, mà mình lại là chị lớn, cho nên khi đệ muội phạm lỗi lầm gì thì cũng có lý do chính đáng để trừng phạt mình.

Nhưng Phác Thái Anh không giống thế, nàng không chỉ là nữ nhi duy nhất trong nhà, bên trên còn có ca ca, nhất định là từ nhỏ đã được cưng chiều như hòn ngọc quý trên tay, làm gì có chuyện phạt quỳ. Đầu gối non mềm chắc chắc không chịu nổi tra tấn hai giờ.

"Xem như ta xin Thái Anh tỷ, đừng quỳ, vào chờ ta đi." Nghe nàng ấy nói thế, Phác Thái Anh trầm mặc không trả lời, cũng không đứng dậy, yên lặng mà quỳ ở bên cạnh nàng ấy.

Cho dù Lạp Lệ Sa khuyên nhủ thế nào cũng không nhúc nhích. Quả nhiên qua một giờ, đầu gối của Phác Thái Anh đã tê đến mất cảm giác.

Lạp Lệ Sa cũng trải qua một giờ khuyên bảo, biết Phác Thái Anh cố chấp khuyên thế nào cũng không động đậy, trực tiếp gọi Hạ Nhi và Xuân Nhi kéo Phác Thái Anh vào trong phòng. Tay không trói chặt con gà lại thêm sức lực suy yếu làm nàng lập tức bị kéo đi, để lại Lạp Lệ Â một mình phần giờ còn lại.

Đến giờ Dậu, Hạ Nhi và Xuân Nhi đến thông báo cho Lạp Lệ Sa, khi nàng ấy thả lỏng tinh thần thì lập tức không chống đỡ nỗi mà ngã xuống đất.

Mặc dù vẫn còn ý thức, nhưng thân thể giống như không còn là của mình, hoàn toàn không có cách nào khống chế, chỉ có thể tựa vào hai thị nữ nâng về phòng.

"Lạp nương nương, người có ổn không?" Tuyết Nhi lại gần quan tâm, Lạp Lệ Sa nhìn miệng vết thương trên người nàng ấy đã được băng bó, khó hiểu nói: "Không phải nói muốn đổ tất cả trách nhiệm lên người ta sao? Bị đánh vô ích, đứa ngốc."
Tuyết Nhi có chút lúng túng:" Chỉ là cảm thấy, chúng ta cũng không phải không có trách nhiệm, toàn bộ để mình Lạp phụng nghi gánh vác một mình rất đáng thương...!Dù sao chỉ cần nương nương của chúng ta không bị thương thì tốt rồi!"

Nói đến Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa mới chuyển ánh mắt tới trên người nàng, đánh giá từ trên xuống dưới xem có bị thương không.

Mà đối phương chỉ có đầu gối có chút hồng, không có vết thương khác hiện rõ.
Tiếp theo, ánh mắt của nàng ấy dời lên phía trên, nhìn đến gương mặt của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhíu mày, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện má nàng phồng lên không rõ ràng, xem ra là nàng rất không vui khi mình mạnh mẽ mang nàng vào phòng nha!

"Thái Anh tỷ..." Lạp Lệ Sa thử gọi, thấy đối phương quay đầu đi, nàng ấy càng chắc chắn Thái Anh tỷ đang tức giận.
Lạp Lệ Sa tinh nghịch xoay đầu, ý bảo hai người buông mình ra, nàng ấy lặng lẽ nhìn Phác Thái Anh, xác định nàng không nhìn về phía mình.

Sau đó thì bắt đầu ôm đầu gối phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, quả nhiên, Phác Thái Anh lập tức đến với vẻ mặt quan tâm.
Lạp Lệ Sa không khỏi nở nụ cười thắng lợi, tối hôm qua bị kẻ địch ăn gắt gao, này có tính là phục thù thành công không?

Thấy người trước mặt cười đắc ý, Phác Thái Anh đến thì phát hiện mình trúng kế, chạm đùi nàng ấy một chút: "Cho đau chết ngươi!"

Không nghĩ đến lần này thật sự làm nàng ấy đau đến rên thành tiếng, mọi người vội vàng bảo nàng ấy buông tay ôm đầu gối ra, mới nhìn đến mảnh xanh tím kinh khủng trên đầu gối. Phác Thái Anh gấp muốn chết, muốn Tuyết Nhi mau đi mời thái y đến xem.

Nhưng Lạp Lệ Sa ngăn nàng lại, dường như không cảm thấy có gì lớn, hơn nữa đã quá muộn, nàng ấy không muốn làm kinh động đến người khác. Không nói được nàng ấy, Phác Thái Anh đành phải bảo Tuyết Nhi lấy thuốc cao đến, không nói hai lời bắt đầu giúp nàng ấy bôi thuốc.

Thấy cảnh nàng, Lạp Lệ Sa vô cùng lưỡng lự, hai mắt nàng ngân ngấn nước vì đau, ngoan ngoãn gọi: "Thái Anh tỷ..."

Phác Thái Anh tức giận lườm nàng ấy một cái: "Nếu lần sau ngoan cố nữa thì ta sẽ không để ý đến muội nữa."

"Ta biết rồi."

Lạp Lệ Sa nhìn dáng vẻ Phác Thái Anh nghiêm túc bôi thuốc cho mình, ánh mắt càng thêm nhu hòa, nhịn không được muốn đưa tay vuốt ve má nàng.

Nhưng gương mặt của thái tử đột nhiên hiện ra trong đầu, khiến nàng ấy đột ngột dừng tay giữa không trung.

Hơn nữa, Phác Thái Anh phát hiện phía trước, nhanh chóng thu tay. Không ngờ hành vi này đều bị thị nữ đứng bên cạnh thấy rõ ràng, nàng nhìn hai người dò xét.

"Chân Lệ Sa bị thương không tiện di chuyển, trước hết ngủ lại đây đi." Phác Thái Anh dặn dò.

Rõ ràng trước kia mình yêu cầu ngủ lại thì Thái Anh tỷ đều thể hiện vẻ mặt khó xử.
Vậy mà bây giờ lại chủ động đưa ra, chỉ về quan tâm đ ến chân bị thương của nàng ấy.

Nụ cười trên mặt Lạp Lệ Sa không cách nào kiềm được: "Vậy có thể ngủ với Thái Anh tỷ không?"

"Không thể."

Lạp Lệ Sa thất vọng méo miệng, rõ ràng tối qua đã ngủ cùng, nhưng vẫn không cách nào dỡ tâm phòng bị của Phác Thái Anh xuống, nhưng không ngờ nàng lại nói thêm một câu: "Nếu không cẩn thận xoay người sẽ đụng tới vết thương của ngươi thì sao đây."

Hiểu Phác Thái Anh thật sự không phải không muốn nằm chung giường với mình, mà ngại miệng vết thương của mình.

Lạp Lệ Sa liền chấp nhận ngủ trong sương phòng đã chuẩn bị trước.

Vũ Văn Dương sáng sớm liền đến tìm Lạp Lệ Sa, chuyện hôm qua như chưa từng xảy ra. Nhìn chân bị thương của nàng ấy, Vũ Văn Dương nói muốn mời thái y đến xem, lập tức kéo nàng ấy đi.

Mặc dù không muốn nhưng Phác Thái Anh cũng không ra cản lại, một là nàng thật sự hy vọng Lạp Lệ Sa có thể đến thái y xem, hai là nàng không có tư cách gì ngăn cảng thái tử đưa phi tần của mình đi.

Nhưng mà vài ngày sau đó, nàng không gặp được Lạp Lệ Sa..

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ