Chương 36: Tỉnh táo

66 5 0
                                    

Khoảnh khắc hai người đang thân mật bị bắt gặp họ lập tức cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, chỉ hận không thể đào một cái hố chui vào.

Lạp Lệ Sa xấu hổ gọi Hạ nhi, mở miệng giải thích, Hạ nhi sải bước chạy tới, biểu cảm trên khuôn mặt nàng ấy có thể được miêu tả là u ám.

Nàng ấy cảm thấy mình đang ép bản thân tỉnh táo lại sau cú sốc, khó khăn lắm mới nặn ra được từng chữ: "Nương nương...!đừng nói với ta là...!người, người và..." Nàng ấy liếc nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, muốn biết kế hoạch tiếp theo của nàng ấy.

Mặc dù trong mắt Lạp Lệ Sa tràn đầy bất an, nhưng dù sao nàng cũng định thẳng thắn với Hạ nhi, chuyện cũng đã đến lúc này, sao không nhân cơ hội này nói cho nàng ấy biết sự thật.

"Hạ nhi...!Bọn ta thực sự..." Lạp Lệ Sa chưa kịp nói xong thì Hạ nhi đã kích động hét lên: "Không! Không được!!" Giọng điệu kích động của nàng ấy khiến Lạp Lệ Sa giật nảy mình.

Nàng vốn nghĩ rằng Hạ nhi sẽ chấp nhận mối quan hệ của họ dễ dàng như Xuân nhi, nhưng thấy phản ứng thái quá của nàng ấy vào lúc này, xem ra không phải như nàng đã nghĩ.

"Hạ nhi, ngươi bình tĩnh đi." Lạp Lệ Sa nói.

Nhưng Hạ nhi dường như không nghe thấy, nàng ấy nắm lấy tay của Lạp Lệ Sa và muốn kéo nàng đi.

Phác Thái Anh phản ứng rất nhanh, nàng vươn tay ra nắm lấy cổ tay của Lạp Lệ Sa: "Hạ nhi, ngươi hãy bình tĩnh và nghe bọn ta giải thích."

Hạ nhi quay đầu lại, nước mắt rơi lã chã nhìn vào mắt của Lạp Lệ Sa, nói một cách cầu xin: "Nương nương, ta xin người, xin người đừng như vậy có được không."

Phản ứng của Hạ nhi nằm ngoài dự đoán của hai người họ, thấy tình hình không ổn, Phác Thái Anh bảo Lạp Lệ Sa quay về với Hạ nhi trước vì nàng sợ rằng cứ tiếp tục như vậy sẽ gây ra náo động.

Trong chòi nghỉ mát chỉ còn lại một mình Phác Thái Anh. Đối mặt với cơn gió mát, đầu nàng trở nên tỉnh táo hơn một chút, nàng đặt tay lên đỡ trán.

Dường như Hạ nhi rất phản cảm về mối quan hệ của họ, điều này khiến nàng u mê Lạp Lệ Sa như bị dội một gáo nước lạnh.

Cả Nguyệt nhi và Tuyết nhi đều quá dịu dàng, điều này ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của nàng, phản ứng của Hạ nhi mới là phản ứng bình thường của người đời đối với mối quan hệ của họ.

Nếu không phải Hạ nhị, nàng suýt chút nữa đã quên mất mối quan hệ giữa hai người bọn họ là không được thế gian cho phép.

Những đám mây trôi trên bầu trời che phủ lên ánh trăng một tầng bụi, một tiếng thở dài yếu ớt phát ra từ chòi nghỉ mát.
"Hạ nhi...!dừng lại đi." Trên đường đi, Lạp Lệ Sa hỏi Hạ nhi đang dẫn mình đi trên đường.

Nhưng nàng ấy không quay đầu lại, đi thẳng đến viện Tích Hàn.
"Hạ nhi?" Nàng cho rằng nàng ấy không nghe thấy, Lạp Lệ Sa lại gọi.

Hạ nhi hơi quay đầu lại, sắc mặt không được tốt lắm: "Nương nương, xin người đừng nói chuyện, trở về hãy nói." Nói xong nàng ấy dường như bước đi nhanh hơn.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ