Chương 15: Đứa nhỏ

132 7 0
                                    

"Nương, sao thế? Có gì không đúng sao?"
Lạp mẫu khó dấu được nỗi hưng phấn, bắt lấy cánh tay nàng liền hỏi: "Sa Nhi, nói nương biết, gần đây con thường muốn nôn sao?"

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, đúng thật là mấy ngày nay nàng ấy thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn, thế là gật gật đầu.

Lạp mẫu nhận được câu trả lời khẳng định, sau đó hỏi tiếp: "Vậy con có muốn ăn đồ chua hay không?"

Lạp Lệ Sa nghe nói thế, tưởng tượng đồ ăn chua một chút, dường như cảm giác dễ nuốt hơn, thế là lại gật đầu.

Lạp mẫu lại càng hưng phấn, lần này lại hỏi bên tai Lạp Lệ Sa: "Vậy bao lâu rồi con chưa đến nguyệt sự?"

Lạp Lệ Sa nghi hoặc, nghĩ gần đây tâm tư đều ở trên người Thái Anh tỷ, đều quên nữ nhân còn có chuyện này!

"Xác thật giống như đã lâu chưa có!" Lạp Lệ Sa sợ hãi, mình sẽ không sinh bệnh gì đi, nếu mình bệnh nặng nằm trên giường thì ai có thể chơi với Thái Anh tỷ đây?

Nàng ấy nhìn Lạp mẫu có bộ dáng biết chuyện, vội hỏi: "Nương, người đừng để con đoán già đoán non, người biết ta có chuyện gì sao?"

Không nghĩ đến dưới tình huống này mà Lạp mẫu còn nở nụ cười: "Đương nhiên nương biết rồi! Nương còn có kinh nghiệm nữa! Tình huống này của con là "Nôn ọe"."

Nôn ọe?

Từ ngữ có chút xa lạ lại quen thuộc, nàng ấy tử tế nghĩ, dự cảm không lành dần chạy dọc sống lưng. Đúng vậy, từ nhỏ nàng ấy đã nghe từ này lớn lên, và mỗi khi từ này xuất hiện sẽ một thời điểm, nương nàng hoài thai đệ muội...

Lạp Lệ Sa còn chưa liên kết những dữ kiện này cùng một chỗ thì Lạp mẫu đã vui vẻ tuyên bố: "Ta cũng sắp có ngoại tôn rồi! Hơn nữa còn là tiểu hoàng tử nữa!"

Hoàng tử!

Hai từ này trong nháy mắt đẩy Lạp Lệ Sa xuống vực sâu lạnh lẽo...

Mình...!hoài...!đứa nhỏ của hắn...?

Lạp Lệ Sa không tin nổi, nàng ấy cúi đầu nhìn về phần bụng bằng phẳng của mình, tay phủ lên không ngừng run rẩy.

"Ta đi thông báo với mọi người!" Tâm trạng hưng phấn của Lạp mẫu khó dừng lại được, không hề chú ý tới vẻ mặt của Lạp Lệ Sa, nghĩ muốn nhanh chóng cho mọi người biết chuyện vui này.

Lạp Lệ Sa nghe vậy, lập tức bắt lấy cánh tay của Lạp mẫu: "Chờ chút!"

Lúc này Lạp mẫu mới phát hiện sắc mặt tái nhợt của nàng ấy, cũng cảnh giác hỏi: "Sao thế?"

"Không thể để Thái Anh tỷ biết...!" Lạp Lệ Sa thốt ra, nhưng ngay cả chính nàng ấy cũng không có cách nào giải thích vì sao lại không được.

"Vì sao không thể để Phác Lương Viện biết?" Lạp mẫu hỏi, sau đó lại bừng sáng một cái: "A! Có phải muốn cho thái tử điện hạ biết trước hay không?" Sắc mặt của bà có chút khó coi: "Nếu những phi tần khác phát hiện trước khi điện hạ biết, có phải sẽ gây ra nguy hiểm cho ngươi hay không?" Sau đó bà ôm Lạp Lệ Sa một chút.

"Nương biết rồi, ta sẽ giúp con giữ bí mật, con ở trong cung cũng phải chú ý an toàn đấy, biết chưa?"

Lạp Lệ Sa hơi gật đầu, dường như Lạp mẫu đã hiểu lầm ý của nàng, nhưng này thật ra cũng không có gì, vừa lúc có thể thuận nước đẩy thuyền, để cho qua chuyện lừa dối này.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ