Chương 16: Tịch mịch

127 6 0
                                    

Lạp Lệ Sa cảm thấy máu trong người như bị rút cạn ngay lập tức.

Vốn còn định tạm thời ném phiền não sang một bên, nhưng vận mệnh vô tình đưa thẳng nguồn cơn rắc rối đến thẳng nơi tránh gió của nàng ấy, khiến nàng ấy trở tay không kịp.

Phác Thái Anh hoàn toàn không đoán được thái tử sẽ đến nơi này, trong lòng thầm kêu không ổn, dùng khẩu hình miệng hỏi Lạp Lệ Sa nên làm gì bây giờ.
Chỉ là dường như đối phương đang mất hồn, nói thế nào cũng không chú ý tới nàng.

Nàng trộm nhìn về phía bàn bên kia, may mà thái tử điện hạ đang ngồi quay lưng về phía bọn họ, nếu không sẽ thấy được mặt, chắc chắn sẽ phát hiện ngay.

Phác Thái Anh khiều khiều tay Lạp Lệ Sa, làm nàng ấy chú ý. Nàng chỉ ra cửa, ý bảo phải rời đi. Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng thở một hơi, hơi gật đầu. Hai nàng cố gắng thả nhẹ bước chân, giảm bớt cảm giác tồn tại, cẩn thận di chuyển về phía cửa.

"Hai vị khách quan! Các ngươi còn chưa trả tiền!" Tiểu nhị chú ý tới hai người, đột nhiên hét lớn.

Hai người nhất thời cứng ngắc thân người, sợ tiểu nhị kia lớn tiếng sẽ thu hút sự chú ý của thái tử.

Tiểu nhị đi đến cạnh ngăn hai người lại, sợ hai nàng định "Bá vương ăn cơm"

*Từ thông dụng trên Internet, có nghĩa là bá vương ăn xong không cần trả tiền.

Phác Thái Anh không dám phát ra tiếng nào, vội vã đưa tiền cho hắn, kéo Lạp Lệ Sa nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi hai nàng đi một đọa mới quay đầu lại xác nhận thái tử điện hạ không đuổi theo.

Thở phào một hơi, đột nhiên Lạp Lệ Sa bị ai đó đụng phải, cả người không ổn định lập tức mất đi trọng tâm, té trên mặt đất, tay theo bản năng liền đặt ở bụng.

"A! xin lỗi! Làm ngài ngã!" Một chàng trai vội vàng giải thích, đỡ nàng dậy.

Chàng trai có gương mặt thanh tú, thân hình thon gọn, giọng nói cất lên hơi cao, làm Lạp Lên Sa trong nháy mắt tưởng hắn là nữ nhân.

"Xin lỗi, ta có việc gấp, nếu ngài không sao thì ta đi trước." Chàng trai cũng thật sự lo lắng, ba bước thì không thấy bóng dáng.

"Người nọ sao vậy? Lệ Sa, muội có bị thương không?"

"Ừm, chỉ ngã chút mà thôi." Lạp Lệ Sa có chút không yên lòng, có chút để ý chàng trai vừa rồi. Nhưng mà chuyện này nhanh chóng bị nàng ném ra sau đầu, suýt chút nữa đụng phải thái tử làm hai người không dám nán lại lâu nữa. Điểu nếm được mùi tự do thì cuối cùng cũng phải trở về lồng.

"Ai...!lại trở về địa phương quen thuộc này..." Phác Thái Anh đổi y phục, khẽ thở dài nói. Mà thôi, ít nhất lần này hai nàng bình an đạt được mục đích.

"Đúng vậy..." Lạp Lệ Sa cười khổ, tay nhẹ nhàng phủ lên bụng. Có lẽ đối với nàng ấy mà nói, cũng không phải tất cả đều quen thuộc như vậy.

Nên cho Thái Anh tỷ biết không?

Nàng ấy tự hỏi mình vấn đề này lần nữa.
Thái Anh tỷ là đối tượng duy nhất nàng ấy có thể thương lượng.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ