Chương 38: Trừng phạt

100 4 0
                                    

Khi Lạp Lệ Sa tỉnh lại, đầu tiên là nàng nhìn thấy trần nhà quen thuộc, một lúc sau nàng cũng nhận ra có ai đó đang vuốt ve cổ tay mình, nàng yếu ớt cố quay đầu lại thì thấy đó là thái y đang bắt mạch cho mình.

Nàng ngước mắt nhìn quanh phòng, ngoại trừ thị nữ, thái y và một số ma ma trong cung thì người mà nàng đang nghĩ đến lại không có ở đây.

Nghĩ đến những lời Phác Thái Anh đã nói, nước mắt nàng lại không tự chủ được rơi xuống, thái y thấy nàng tỉnh lại bèn vội vàng hỏi thăm.

Lạp Lệ Sa lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi: "Thái y đại nhân, con của ta không sao chứ?"

Ngự y cho rằng nàng khóc là lo lắng cho con: "Thai khí không ổn định, nhưng tiểu hoàng tử hiện tại bình an vô sự, vi thần đã kê thuốc cho người, lát nữa nương nương uống nhé."

Hạ nhi ở bên cạnh vội vàng tiến lên hỏi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hỏi: "Thái y đại nhân, tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?"

"Thai khí không ổn định có rất nhiều nguyên nhân, sản phụ dễ xúc động, đụng này đụng kia cũng có thể khiến thai nhi gặp nguy hiểm, sau này xin hãy chú ý nhiều hơn." Thái y nói xong xách đồ rời đi.

Hai thị nữ lo lắng nhìn Lạp Lệ Sa trên giường, ma ma bên cạnh lập tức đi tới, lạnh lùng nói: "Theo lệnh của Hoàng thượng, với tư cách là thị nữ riêng của Lạp Thừa huy mà không làm tròn bổn phận trông nom, khiến cho tiểu hoàng tử rơi vào nguy hiểm, phạt mỗi người một trượng."

Cả hai thở hổn hển.

Tất nhiên Lạp Lệ Sa không thể để cung nữ của mình bị trừng phạt vì chuyện này được, nàng nói: "Không liên quan gì đến họ..."

Không ngờ các ma ma rất kiên quyết và ngắt lời Lạp Lệ Sa: "Trách nhiệm của Lạp Thừa huy là sinh ra tiểu hoàng tử mạnh khoẻ, chuyện còn lại không liên quan tới người."

Nói xong bà ta nói với hai thị nữ: "Chuẩn bị xong thì đi nhận phạt đi."

Trong phòng chỉ còn lại ba chủ tớ, không khí im lặng đến ngột ngạt, Xuân nhi kéo tay áo Hạ nhi, cam chịu: "Chúng ta đi thôi..."

Lạp Lệ Sa không đành lòng nhìn bọn họ bị trừng phạt, giọng nói yếu ớt vội vàng nói: "Các ngươi không cần..."

Xuân nhi nói: "Nương nương, bọn nô tỳ không thoát được hình phạt này, người hãy bảo trọng thân thể, đó mới là niềm an ủi tốt nhất dành cho bọn nô tỳ."

Lạp Lệ Sa nhìn họ rời khỏi phòng, đặt lòng bàn tay lên bụng, nhắm mắt lại để mặc nước mắt chảy xuống. Ngoài cửa, Hạ nhi đột nhiên ngăn Xuân nhi lại: "Ta chịu phạt thay ngươi."

"Tại sao? Là hai chúng ta không chăm sóc tốt cho nương nương, muốn phạt thì cùng nhau bị trừng phạt, sao có thể để ngươi gánh chịu hết thảy?"

"Bởi vì...!nương nương gặp chuyện là do ta..."

Xuân nhi nghi hoặc: "Ngươi nói như vậy là có ý gì?"

Xuân nhi tránh ánh mắt của nàng và ngập ngừng nói: "Nếu ta không nói những lời đó, sự việc sẽ không phát triển đến mức này."

Mặc dù Xuân nhi không dám nói Hạ nhi không sai chút nào, nhưng kết quả này không phải là điều mà người ngoài như bọn họ có thể một tay tạo thành.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ