Chương 17: Thừa nhận

123 8 0
                                    

Kể từ chỗ Phác lương viện về, nương nương đã luôn trầm mặc không nói chuyện, không giống như nàng ấy lúc bình thường.

Xuân Nhi có cảm giác đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc đầu nàng ấy không nói thâm nhập sâu, thị nữ hai nàng cũng hầu hạ nàng ấy theo lẽ thường, cho đến khi hai người phát hiện tình huống càng lúc càng không đúng.

Ngoại trừ trở nên trầm mặc ít nói, uất ức không vui bên ngoài thì Lạp nương nương ngay cả Y Liên viện cũng ít tới.
Xuân Nhi cảm thấy chuyện đã rất nghiêm trọng, hai nàng bằng mọi giá phải hỏi cho ra vấn đề phiền não của nương nương.

Chiều hôm nay, nàng ấy rót một tách trà cho Lạp Lệ Sa đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyển đến trước mặt nàng, thuận miệng hỏi: "Nương nương, gần đây có gì phiền não sao?"

Thấy Lạp Lệ Sa vẫn không nói lời nào, Xuân Nhi và Hạ Nhi nhìn nhau một cái, tiếp tục đánh tới: "Chuyện không vừa lòng ở trong cung chất cao như núi, nếu nương nương có cái gì phức tạp, nói ra có thể sẽ tốt hơn nhiều."

Lạp Lệ Sa vẫn không ngó ngàng tới nàng ấy, Hạ Nhi nói: "Chỉ cần là phiền não thì đều sẽ có cách giải quyết, chỉ cần là vì nương nương, ta và Xuân Nhi cho dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không sợ."

Lạp Lệ Sa vẫn như không nghe thấy, ánh mắt nhìn ra bên ngoài vẫn không chớp, phảng phất như mất hồn, hai người rốt cuộc không chịu nổi nữa, cả hai quỳ xuống bên cạnh chân Lạp Lệ Sa, rốt cuộc cũng làm nàng chú ý tới.

"Nương nương! Hai người chúng ta cũng không chịu nổi nhìn nương nương cả ngày cau mày ưu tư, cho dù ngài không muốn tâm sự cho chúng ta biết, cũng xin ít nhất nói với Phác lương viện!"

Thấy hai nàng lệ nóng quanh tròng, thật tình lo lắng cho mình, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng có phản ứng giống người.

Nàng vỗ vỗ bả vai hai người, cười khổ: "Chuyện này...!không thể để Thái Anh tỷ biết."

Xuân Nhi và Hạ Nhi chờ nàng nói tiếp, Lạp Lệ Sa rút tay về đặt lên bụng, nhẹ giọng nói: "Xuân Nhi, Hạ Nhi, ta có thai."
Hai người nghe tin xong, sửng sốt vài giây, Hạ Nhi phản ứng đầu tiên, nàng ấy cao hứng nhảy lên hoan hô: "Nương nương có thai! Nương nương có thai! Thật tốt quá!"

Xuân Nhi dần cười vui, vuốt tay Lạp Lệ Sa: "Chúc mừng nương nương, vị tiểu hoàng tử này là con đầu tiên của thái tử điện hạ, ý nghĩa trọng đại, sau này nương nương chắc chắn có thể nhẹ bước lên mây."

Hai người đều vui vẻ chúc mừng nàng, nhưng mấy ngày nay Lạp Lệ Sa vì phiền não mà làm nụ cười trên gương mặt hơi gượng gạo. Dáng vẻ tươi cười của Xuân Nhi chậm rãi biến mất, nàng ấy nhíu mày: "Nương nương, ta không hiểu, ngài không vui sao...?"

Hạ Nhi yên lặng, nhìn chằm chằm vào Lạp Lệ Sa, một ý nghĩ khủng khiếp đột nhiên hiện lên: "Không lẽ...!đứa nhỏ này không phải...!" Không phải của thái tử điện hạ?!

"Không! Là của hắn...!đứa bé là của hắn, ta chắc chắn..." Lạp Lệ Sa vội vàng nói.
Nguyên nhân chính là vì chắc chắn là hắn...

"Vậy vì sao ngài phải nhíu mày lo âu?"
Lạp Lệ Sa tự giễu cười một tiếng: "...!Nói đúng là...!sao lại không vội vã cao hứng chứ...?" Lạp Lệ Sa tự lẩm bẩm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ đáy lòng nàng không khỏi thở dài.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ