Chương 32: Tuyết Nhi

74 6 0
                                    

Đêm càng ngày càng khuya, cho dù Lạp Lệ Sa có không nỡ đến đâu thì cũng không thể ở lại viện Y Liên qua đêm.
Hai người nắm tay nhau đi tới cửa, Phác Thái Anh không ngừng dặn dò nàng: "Nếu có chuyện gì thì ít nhất hãy để Xuân nhi hoặc Hạ nhi tới nói cho ta."

"Được!"

"Chăm sóc tốt cho bản thân và đứa bé."

"Ừm, ta biết!"

"Bình thường cũng đừng quên đọc sách."

"Vâng, ta biết rồi thưa Phác phu tử!"

Phác Thái Anh cười cưng chiều, xoa đầu nàng và nói: "Đây mới là học trò ngoan của ta!"

Cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt, Phác Thái Anh ôm nàng và thì thầm vào tai nàng ấy: "Nếu nhớ ta thì hãy viết tên ta vào lòng bàn tay và đặt nó lên trái tim của muội."

Lạp Lệ Sa gật đầu.

"Trời rất tối, hay là ta để Nguyệt nhi hoặc Tuyết nhi đi về cùng muội nhé?"

"Không cần, đâu phải không thấy ngón tay, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Muội quen thuộc đường đi ở đây lắm, nhắm mắt lại cũng có thể đi."

Phác Thái Anh còn có chút bất an, nhìn nàng ấy: "Muội đừng có mà nhắm mắt đi đâu đấy."

"Anh Anh, tỷ cho rằng ta là kẻ ngốc à?"

Phác Thái Anh bật cười và xoa đầu nàng ấy.

Lạp Lệ Sa lên đường về nhà với tâm trạng ngọt ngào và hối hận. "Hôm nay trời thật tối..." Ngoại trừ hôm nay ánh trăng rất mờ nhạt, nguồn sáng duy nhất khác chính là ngọn đèn dầu trong tay, không thể chiếu sáng hết xung quanh mà còn làm tăng thêm cảm giác kỳ quái, nhưng nàng vừa mới khoe khoang nên bây giờ chỉ có thể cắn răng đi tiếp.

Ban đầu cuộc hành trình diễn ra bình thường, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó di chuyển gần đó trong suốt cuộc hành trình của nàng.

Vốn dĩ để giảm thiểu rủi ro nên nàng không mang theo hai thị nữ riêng của mình, nhưng bây giờ nàng lại hối hận!
Khi nàng đang cân nhắc xem nên chạy một mạch về viện Tích Hàn hay quay lại viện Y Liên, thì một cái bóng màu trắng quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt của nàng.

Nàng suýt nữa hét lên, nhưng trước đó nàng đã nhìn thấy rõ đó là một con chồn màu trắng, vừa hay là con bên cạnh Hạ nhi.

"Thì ra là ngươi." Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện mình vẫn không biết tên con chồn, quyết định quay về sẽ hỏi Hạ nhi.

Nàng bế con chồn lên, vừa đi vừa một mình nói chuyện với nó, nhưng con chồn hình như thực sự nghe hiểu, nàng nói một câu là nó sẽ đáp lại nàng bằng một tiếng kêu, như thể đang trò chuyện với nhau thật vậy.

Dường như chuyện này thực sự làm giảm bớt nỗi sợ hãi khi ở trong bóng tối.
Cuối cùng cũng về đến viện Tích Hàn, Lạp Lệ Sa bước nhanh đi vào, Xuân nhi đi tới đón nàng: "Nương nương đã về! Sao người đi vội vậy, xảy ra chuyện gì à?"
Nói rằng mình sợ bóng tối thì hình như hơi mất mặt, nên Lạp Lệ Sa úp mở hồi lâu, nghĩ đến con chồn sương trong lòng, nàng viện cớ: "Ờm...!hình như nó muốn đi vệ sinh."

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ