Chương 30: Nói lời tạm biệt

93 6 0
                                    

"Chắc chắn là hai người họ lại cãi nhau!" Tuyết nhi tuyệt vọng lắc đầu.

"Chậc chậc, chuyện này thì ngươi không hiểu rồi. Ngươi từng nghe qua tán tỉnh ve vãn chưa? Chắc chắn bọn họ tâm ý tương thông." Nguyệt nhi lắc đầu.

"Tán tỉnh ve vãn mà làm vỡ chén à?"

"Hay là chúng ta đánh cược một nửa tháng lương đi, thế nào?" Nguyệt nhi lộ ra vẻ tự tin.

Tuyết nhi không chịu thua kém: "Cược thì cược! Bọn họ nhất định ra về không vui!"
Nguyệt nhi dùng ngón cái chỉ về hướng thư phòng: "Nếu không ngươi cho rằng bọn họ ở thư phòng "nói" gì mà lâu như vậy?"

"..." Tuyết nhi nhất thời không nói nên lời.

""Nói chuyện" yêu đương đấy! Đồ ngốc." Nguyệt nhi xua tay. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tuyết nhi quyết định tự mình đi tìm hiểu. Vì vậy nàng bước đến thư phòng và áp tai vào cửa.

"Ta nói cho ngươi biết, không nên làm như vậy thì tốt hơn?" Nguyệt nhi nhíu mày, nói thế nào thì đây cũng là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Cho dù nương nương có dễ tính đến đâu, nếu bị nàng phát hiện, nhất định sẽ bị trừng phạt.

"Suỵt!" Tuyết nhi đưa một ngón tay lên miệng đáp lại: "Im lặng đi, ta không nghe thấy gì cả."

"Ngươi nói không nghe thấy là có ý gì?" Nguyệt nhi tò mò hỏi: "Bọn họ không nói chuyện sao?"

Tuyết nhi cau mày lắc đầu, giống như rất chăm chú: "Ta thật sự không nghe thấy, hay là ngươi lại đây nghe đi."

Trong lòng Nguyệt nhi đang có con người và chúa trời giao chiến với nhau, nếu đi nghe thì nàng sẽ trở thành đồng lõa.

Khi Nguyệt nhi đang xoắn xuýt, Tuyết nhi đột nhiên như phát hiện ra một vùng đất mới, nhẹ giọng nói: "Nghe kỹ đi, hình như có thể nghe thấy gì đó! Có một âm thanh nhỏ, nghe rất kỳ quái."

"Ở đâu ở đâu? Cho ta nghe với!" Nguyệt nhi vội vàng nghiêng người về phía trước, tất cả nỗi lo lắng vừa rồi đều bị ném lên chín tầng mây.

Hai người chăm chú nghe lén, không hề để ý phía sau có hai vị khách không mời mà tới: "Các ngươi đang làm gì thế?"

Hai người đang làm chuyện thẹn với lòng sợ tới mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, túm lấy áo trước ngực trấn ân trái tim đang đập dữ dội.

Tuyết nhi quay đầu lại, phát hiện giọng nói vừa rồi là Hạ nhi, lý trí lập tức bị đánh gãy: "Ta mới là người nên hỏi ngươi đang làm gì đấy! Không được vào nhà người khác khi chưa được phép đâu đấy biết chưa!" Để che giấu chuyện thẹn với lòng vừa rồi nên Tuyết nhi cố ý tăng âm lượng, giống như tự tin hơn.

"Ngươi còn dám nói à, ta vừa mới gọi mấy lần cũng không có người đáp lại, ta còn tưởng rằng các ngươi không có ở nhà, hoá ra là đang làm chuyện không biết xấu hổ." Hạ nhi lạnh lùng nói ra sự thật.

Tuyết nhi càng kích động: "Nếu không có người đáp lại thì có nghĩa là không có người ở nhà, ngươi mau về cho ta!"

Thế mà ngươi lại phản bác chuyện không biết xấu hổ này à! Nguyệt nhi âm thầm phỉ nhổ, ánh mắt lướt qua Xuân nhi, phát hiện nàng ấy đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, không kìm được mà giải thích: "Không, không phải đâu! Vừa rồi không phải chuyện xấu hổ gì đâu! Bọn ta lo lắng về tình hình của nương nương nên mới..."

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ