Chương 26: Ủng hộ

73 5 0
                                    

"Đó là những gì Lạp nương nương đã nói ạ." Tuyết nhi đứng trước mặt Phác Thái Anh báo cáo.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào cuộn giấy, nhưng tâm trí nàng không đặt trên đó.

Nàng khẽ thở dài.

Tuyết nhi nhìn nàng, do dự không biết có nên lặp lại toàn bộ những gì Lạp nương nương đã nói hay không.

Dù sao với tư cách là người chuyển lời có trách nhiệm, nàng ấy cũng nên truyền đạt cảm xúc của đối phương một cách chính xác.

Huống hồ, có lẽ nương nương nhà mình sẽ không tức giận.

Vì vậy, nàng ấy thận trọng nói thêm: "Lạp nương nương còn nói người là đồ nhát gan..."

Phác Thái Anh nghe xong lặng lẽ ngước mắt lên, bề ngoài có vẻ như không hề dao động, nhưng thực ra trong lòng nàng đang rối bời.

Tuyết nhi hoàn toàn không biết sự thật nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, không nhịn được mà hỏi: "Nương nương, người có thể nói cho ta biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?" Nào là xin lỗi, đồ nhát gan, sao mình nghe không hiểu gì hết vậy.

Phác Thái Anh im lặng, Nguyệt nhi ném cho nàng ấy một ánh mắt trách móc.

Tuyết nhi cau mày, ngay cả Nguyệt nhi cũng hiểu tình hình.

Mọi người đều biết sự thật nhưng chỉ có một mình nàng ấy là bị giấu giếm, điều này khiến nàng ấy cảm thấy rất khó chịu: "Nương nương, ta cũng là thị nữ của người, sao người không cho ta chia sẻ khó khăn với người chứ? Lẽ nào người coi ta là người ngoài sao?"

Tuy rằng ngữ khí của Tuyết nhi có chút không thích hợp, nhưng chung quy vẫn là lo lắng cho nàng, điểm này Phác Thái Anh biết rất rõ, nàng sẽ không bởi vậy mà tức giận.

Chỉ là muốn tốt cho Tuyết nhi, nên nàng không thể đáp ứng yêu cầu của nàng ấy: "Tuyết Nhi, thực xin lỗi, ta không hề coi ngươi là người ngoài, chỉ là chuyện này...!càng ít người biết càng tốt."

Tuyết nhi muốn phản bác, nhưng Nguyệt nhi đã giữ nàng ấy lại và lắc đầu.

Tuyết nhi thở dài một hơi, bất đắc dĩ hỏi: "Nương nương, người muốn đi tìm Lạp nương nương sao?"

Phác Thái Anh phiền não nhắm mắt lại: "Để ta suy nghĩ đã."

Thời tiết đang dần trở nên nóng hơn, ban đêm tiếng ve sầu kêu không ngừng, cùng với tiếng nước róc rách, tạo nên một đêm hè phong nhã độc đáo. Phác Thái Anh tâm phiền ý loạn gọi Nguyệt nhi đến ngồi cùng mình trong đình nghỉ mát ngắm trăng với làn gió nhẹ thổi qua.

"Trăng đẹp quá." Phác Thái Anh nhìn trời cảm thán: "Tưởng như trong tầm với, thực tế lại xa vời." Nàng đưa tay lên trước mắt bắt lấy mặt trăng, nhưng lại buông tay ra, trăng vẫn treo cao trên trời.

Nguyệt nhi đầy vẻ đăm chiêu: "Ta chưa từng nghe nói có người chạm vào nó, nhưng...! người đầu tiên nhất định rất dũng cảm." Nàng ấy quay đầu nhìn nương nương nhà mình, chần chờ nói: "Nương nương, có phải người...!sợ không?"

Phác Thái Anh không lập tức trả lời, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Sợ."

Nguyệt nhi gật đầu, nàng ấy nhớ lại khi mình và Tuyết nhi mới bắt đầu hầu hạ nương nương, trung tâm thế giới của nương nương chính là Thái tử điện hạ.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ