Chương 10: Nghiêm khắc trừng phạt

152 8 0
                                    

Đêm muộn, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lạp Lệ Sa rón rén vào phòng, sợ sẽ làm phiền đến Phác Thái Anh đã nghỉ ngơi.

Sau khi vào phòng, nàng nhìn Phác Thái Anh trên giường, sau đó nàng trải chiếu lên mặt sàn ở bên cạnh, đang làm việc giữa chừng thì nghe thấy tiếng đóng cửa, nàng theo phản xạ quay lại thì nhìn thấy Phác Thái Anh vốn đang nằm trên giường đã lẻn đến cửa và lặng lẽ đóng cửa lại.

"Thái Anh tỷ tỷ?"

Phác Thái Anh dựa lưng vào cửa, trong mắt toát ra khí tức sắc bén: "Lệ Sa..."

Nành ấy hoàn toàn không thể đoán được Phác Thái Anh muốn làm gì, Lạp Lệ Sa chỉ có thể cảnh giác nhìn nàng.

Thấy nàng dần dần đến gần, khi đã đủ gần thì nàng ngồi xổm xuống song song với Lạp Lệ Sa, dùng hai tay nắm lấy vai nàng ấy: "Ta có chuyện muốn hỏi muội."

Nhìn thấy vẻ thận trọng của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng trở nên căng thẳng, trái tim không khỏi tăng tốc dần dần, dù sao đây cũng là một gương mặt có thể xưng là khuynh quốc khuynh thành.

"Chuyện, chuyện gì?" Bởi vì Phác Thái Anh ở quá gần nên Lạp Lệ Sa không thể không rời mắt khỏi nàng, cái nhìn di chuyển tầm mắt này lại tình cờ chạm vào đôi môi hồng và mềm mại của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa vô thức nuốt nước bọt.

"Muội có chuyện gì muốn nói với ta không?" Phác Thái Anh vẫn không dời đi ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Lạp Lệ Â thì ngược lại, ánh mắt thất thường và vô cớ đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy rất nghi ngờ: "Chuyện gì?"

"Về những bức thư nhà đó."

Lời vừa dứt, Lạp Lệ Sa lập tức hiểu câu hỏi của Phác Thái Anh, chắc chắn nàng đã phát hiện ra rằng bức thư không được gửi đi. Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó trở nên khó chịu, bởi vì Xuân nhi rất phản đối việc nàng ấy kể lại những gì mình đã thấy và nghe được vào ngày hôm đó.

"Muội nhất định đã biết chuyện gì đó." Có lẽ bởi vì quá tập trung nên Phác Thái Anh dường như không có phát hiện khoảng cách giữa hai người rất gần.

"Đợi đã, Thái Anh tỷ tỷ..." Nàng ấy muốn nói, nhưng nếu Thái Anh tỷ tỷ cứ đến gần thế này thì đầu óc nàng ấy sẽ rối tung lên, không thể nói nên lời.

Thấy Lạp Lệ Sa vẫn không có ý định nói gì, Phác Thái Anh đã thay đổi chiến lược, nói với giọng dịu dàng: "Cầu xin muội, Lệ Sa...!hãy nói cho ta biết."

Lạp Lệ Sa thầm gào thét không ổn, dùng giọng điệu dịu dàng cầu xin và gọi tên của mình, chẳng phải mình chỉ còn cách cúi đầu sao! Trước khi mình mất đi lý trí, Lạp Lệ Sa đã nắm lấy vai nàng và đẩy nàng ra: "Ta nói! Ta nói là được mà!"

Lúc này Phác Thái Anh mới hài lòng lùi lại. Mặc dù Lạp Lệ Sa đã định nói với nàng ngay từ đầu, nhưng tình hình hiện tại dường như đang khiến nàng ấy chịu khuất phục nàng, nàng ấy luôn cảm thấy có chút không cam lòng.

Nhìn Phác Thái Anh đang đợi mình nói chuyện, trên mặt người đó lộ ra nụ cười đắc ý, nhất định sẽ có ngày mình phục thù.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ