Chương 35: Bất lực

66 5 0
                                    

Mặc dù trong cung thực sự không có gì để thư giãn và giải trí, nhưng Phác Thái Anh là người vừa mới yêu có một sở thích hoàn toàn mới.

Không có cách nào nói rằng muốn gặp nhau là có thể gặp nhau, nàng chỉ có thể dựa vào các phương pháp khác để giải tỏa nỗi nhớ của mình.

Phác Thái Anh cầm kim thêu, vừa nhớ lại những kỹ thuật học được ở xưởng thêu ngày hôm nay, vừa nghĩ đến người trong lòng, nàng thêu từng mũi một.

Tuyết nhi ở một bên nghiêng đầu nghi ngờ nhìn động tác của Phác Thái Anh.

Mặc dù nàng ấy biết nương nương có tình cảm sâu đậm dành cho Lạp nương nương, nhưng nàng ấy thật sự không hiểu nương nương thêu mấy thứ không thể tặng đi này làm cái gì.

Nàng đang định hỏi ý kiến ​​của Nguyệt nhi, nhưng hình như nàng ấy còn lơ đãng hơn nàng, tuy rằng hai mắt nhìn thẳng vào động tác trên tay của nương nương, nhưng trong mắt lại trống rỗng, vừa nhìn là biết rõ tâm tư của nàng ấy đã không còn ở đây nữa.

"Làm sao vậy? Nguyệt nhi, ngươi đang nghĩ gì thế?" Phác Thái Anh mỉm cười dịu dàng. Mặc dù nàng không dừng việc mình đang làm, nhưng nàng vẫn có thể chú ý đến Nguyệt nhi.

"Dạ?" Nguyệt nhi lấy lại tinh thần khi nghe thấy tên mình, lần lượt nhìn nương nương và Tuyết nhi.

"Thấy ngươi thất thần, nương nương lo lắng cho ngươi." Tuyết nhi nói.

"Hả? Không, không có gì..." Nguyệt nhi lắc đầu.

Phác Thái Anh nghe xong lập tức dừng lại công việc đang làm, hỏi: "Xuân nhi?"

Một cái tên đơn giản khiến Nguyệt nhi mở to mắt, nàng ấy há hốc mồm: "Xuân...!Xuân nhi gì chứ?"

Với thái độ giấu đầu hở đuôi như này thì chắc chỉ có Tuyết nhi mới bị lừa thôi, Phác Thái Anh vẫn duy trì nụ cười và nói bâng quơ: "Không có gì, ta chỉ cảm thấy hai ngươi có mối quan hệ tốt thôi."
Nàng lại cử động tay, bổ sung một câu: "Nếu ngươi có chuyện gì thì có thể thảo luận với ta bất cứ lúc nào cũng được."
Tuyết nhi nhướng mày nghi ngờ nhìn Nguyệt nhi, nàng ấy có cảm giác lại có bí mật gì đó bị che giấu!

Thấy nương nương như vậy, trong lòng Nguyệt nhi biết nàng nhất định biết nỗi phiền muộn của mình, lo lắng nghịch ngón tay không biết có nên nói hay không, vừa định nói thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa vội vàng.

Nguyệt nhi đi ra mở cửa, thấy người đến là Phong nhi một thị nữ khác của Phác Thái Anh.

"Phong nhi có chuyện muốn bẩm báo với nương nương." Nàng ấy nói.

Bình thường bọn Phong nhi và Hoa nhi không thường xuyên xuất hiện, khi họ xuất hiện thì e rằng sẽ có chuyện gì đó, Nguyệt nhi vội vàng cho nàng ấy vào.
Khi Phác Thái Anh nhìn thấy Phong nhi đến, nàng đã âm thầm đề cao cảnh giác.

Trước đó nàng đã dặn dò bọn Phong nhi và Hoa nhi để ý đến hành động của Lý Nghiên, chẳng lẽ Lý Lương đệ lại giở trò gì sao?

"Chuyện gì vậy?"

"Thưa nương nương, chuyện liên quan đến Lý Lương đệ..." Nàng ấy lén nhìn Tuyết nhi và Nguyệt nhi, không chắc nương nương có muốn cho người khác biết hay không.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ