Chương 18: Sống lại

118 7 0
                                    

Qua lúc lâu sau thì Tuyết Nhi mới trở về, nàng ấy bối rối nói mấy vị ngự y đều đã ngủ hoặc không ngó ngàng gì tới mình, sao cũng không tìm được một người nguyện ý đến xem bệnh cho nương nương, có khả năng phải chờ tới ban ngày hoặc đi cầu xin thái tử điện hạ rồi.

Nguyệt Nhi rời khỏi phòng Phác Thái Anh, yên lặng nói: "Không gấp nữa, nương nương đã hạ sốt, bây giờ đang nghỉ ngơi."

"Hạ sốt? Nương nương đã ổn rồi sao?" Tuyết Nhi đặt mông ngồi lên ghế thở hổn hển. Vừa nãy mình gấp muốn chết, hóa ra đã không còn chuyện nữa rồi.

"Ừ." Nguyệt Nhi trả lời, nàng ấy có chút đăm chiêu nhìn Tuyết Nhi, không biết Tuyết Nhi đối với chuyện nương nương yêu Lạp phụng nghi có để trong lòng không.

Bình thường dáng vẻ của Tuyết Nhi ngang ngược, nhưng tâm tư lại rất tinh tế, cho dù không nghĩ đến chuyện nữ tử yêu nhau này, cũng ít nhất biết tình cảm của nương nương đối với Lạp phụng nghi khác biệt đi.

"Tuyết Nhi, ngươi nói gần đây thấy nương nương thế nào?" Nguyệt Nhi thử thăm dò.
Tuyết Nhi cảm thấy hoang mang với vấn đề này, nhíu mày: "Ta mà biết được sao ta có thể rầu như thế này?"

Cũng đúng, tính tình kia của Tuyết Nhi, nếu đã biết, đoán là sẽ để làm cho nương nương lên tinh thần, sẽ cố gắng hết sức để đả thông hai người họ. Vì để nàng ấy không rước lấy rắc rối, chuyện này tạm thời vẫn không nên nói với nàng ấy thì vẫn hơn.

"Vậy ngươi vào chăm sóc nương nương đi, chuyện này ngươi thạo hơn." Nguyệt Nhi nói.

"Đương nhiên." Nói xong, Tuyết Nhi liền cởi áo khoác ra, nhẹ di chuyển đi vào phòng nương nương.

Sáng sớm hôm sau, khi Nguyệt Nhi trở lại phòng Phác Thái Anhh thì nàng thấy Tuyết Nhi ghé vào giường ngủ, còn Phác Thái Anh khẽ sờ đầu Tuyết Nhi, như là khen ngợi nàng ấy đã chăm sóc mình cả đêm.

"Nương nương..." Nguyệt Nhi nhỏ giọng gọi.

"Nguyệt Nhi, buổi sáng an lành." Phác Thái Anh nâng mắt.

Trống rỗng vô thần ngày hôm qua không còn thấy ở nàng nữa, giờ phút này ánh mắt nàng rạng rỡ đầy sức sống, phảng phất như được tái sinh.

Thấy nương nương cuối cùng cũng quay về là nàng của trước đây, không, thậm chí so với nàng của trước kia còn có tinh thần hơn, Nguyệt Nhi lộ ra nụ cười an tâm.
"Làm hai ngươi lo lắng cho ta, xin lỗi." Phác Thái Anh nói.

Nguyệt Nhi lắc đầu thật mạnh: "Quan tâm đến nương nương là nghĩa vụ của nô tỳ."
Lúc này Tuyết Nhi mới chậm rãi tỉnh lại, phát hiện nương nương đã ngồi dậy, đột nhiên khẩn trương đứng lên: "Nương nương! Người đã có thể ngồi dậy rồi sao? Ta đi kêu ngự y đến xem cho người nhé?" Sau đó nhanh chóng muốn đi ra cửa, Phác Thái Anh vội vàng kéo nàng ấy lại.

"Đừng gấp, đã không cần phải kêu...thay y phục cho ta đi." Nàng nở nụ cười an tâm cho Tuyết Nhi. Hai thị nữ thấy tình trạng đó không khỏi thất thần.

Mấy năm nay hai người hầu hạ nương nương, cũng chưa từng thấy nàng cười qua, chỉ là nụ cười này chứa quá nhiều bất lực và cam chịu.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ