Chương 19: Hiện thực

91 6 0
                                    

Trước khi bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, Nguyệt nhi đã mang trà quay lại.

"Gần đây có tốt không?" Nụ cười trên mặt Phác Thái Anh dần nhạt đi: "Thái tử điện hạ có chăm sóc tốt cho muội không?"
Đây là đứa con đầu tiên của thái tử điện hạ, nếu là bé trai thì sau này sẽ là người được chọn thành người thừa kế, chắc chắn sẽ sủng hắn lên tận trời xanh, nếu thuận lợi thì Lạp Lệ Sa nhất định sẽ nhẹ bước lên mây.

Nhưng với đó, hoàn cảnh của nàng ấy cũng trở nên càng nguy hiểm hơn, khoảnh khắc nhận ra tâm ý của mình, Phác Thái Anh đã quyết định, cho dù dốc hết của cải của mình cũng phải bảo vệ mẹ con hai người bình an.

Đối diện với người mình yêu, dù trong lòng Phác Thái Anh nổi lên nhiều gợn sóng, mặt nạ và kỹ năng diễn xuất mấy năm qua trở nên có ích vào lúc này.

Nàng không hy vọng những ham muốn ích kỷ của mình kéo người trong lòng xuống vực sâu, chỉ cầu có thể canh giữ cho nàng ấy cũng đủ, cho nên nàng cũng không định làm mối quan hệ của hai người thân thiết hơn, hoặc nói là "Không thể" thân thiết hơn nữa.

Nghe vậy, Lạp Lệ Sa trở nên cảnh giác, đây là phát ra từ quan tâm từ đáy lòng, hay là một phép thử trớ trêu khác? Phác Thái Anh không thể nắm bắt lúc này khiến nàng ấy vô cùng bất an.

Nàng ấy nhớ cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Thái Anh tỷ, nhưng giờ đây vì đứa con trong bụng, hai người phải dựng lên một bức tường cao vô hình.

Kể từ khi biết được tin, thái tử cũng không đến tìm Lạp Lệ Sa nữa, mặc dù mỗi ngày đều có người lấy danh nghĩa hắn đưa đồ bổ đến, nhưng cũng không biểu thị là ý của hắn.

Cũng không phải có kỳ vọng gì với hắn, chỉ là ngay cả nghĩa vụ cơ bản của người làm cha cũng không có, lại làm Lạp Lệ Sa thấy rõ con người hắn lần nữa.

"...!Không có gì tốt..." Lạp Lệ Sa muốn biết chuyện Phác Thái Anh hơn là nói về thái tử.

Cuối cùng, bản thân cũng không chịu nổi cuộc sống không thể gặp Phác Thái Anh mỗi ngày, nhưng lấy thái độ mới vừa rồi của nàng, vì để đảm bảo an toàn, Lạp Lệ Sa lại hỏi một câu: "Thái Anh tỷ, sau này ta có thể đến tìm tỷ không?" Nguyệt nhi ở bên cạnh nghe có hơi muốn cười, nương nương sao có thể nói không được, chắc chắn nàng vui còn không kịp nữa.

Ngay lúc Nguyệt nhi reo hò trong lòng, lại nghe thấy câu trả lời đầy lạnh nhạt của Phác Thái Anh: "Sau này...!đừng thường xuyên đến đây."

Nguyệt nhi hoảng hốt không ngừng, Lạp Lệ Sa cũng dừng hô hấp, nàng ấy sửng sốt một lúc, cúi đầu: "Ta biết rồi."

Quả nhiên xa cách này không phải ảo giác của nàng ấy...

Phụng nghi vừa mới vào cung, không chỉ được sủng ái còn mang thai con của thái tử. Dẫm nát phi tử nhiều năm dưới chân, nghĩ đến cho dù là Thái Anh tỷ cũng sẽ sinh ra ái ngại đi.

"...Sau này ta sẽ không quấy rầy Thái Anh tỷ nữa..." Lạp Lệ Sa hơi đứng lên, nàng ấy rất sợ ở lại lâu sẽ làm Phác Thái Anh thêm phiền, đứng lên tìm lý do cáo từ.

Phác Thái Anh không nói lời nào, để mặc nàng ấy rời đi. Chờ sau khi nàng ấy đi, Nguyệt nhi khó tin hỏi Phác Thái Anh vì sao phải làm như thế. Nàng trả lời: "Nàng có em bé, khó chắc chắn sẽ không trở thành cái đinh trong mắt những người khác."

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ