Chương 55

85 5 0
                                    

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cùng nhau đứng trước một tòa kiến trúc, mặc dù cửa đã đóng, nhưng nhìn qua cửa sổ thì bên trong trông giống như một nhà hàng tồi tàn và đổ nát, trông không giống như đang kinh doanh.

"Sa Sa, muội chắc chắn là ở chỗ này à?"
Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh, nàng ấy cũng lộ ra ánh mắt không chắc chắn.

Vài ngày sau khi họ rời cung, Lạp Lệ Sa đã kể cho Phác Thái Anh nghe mọi chuyện xảy ra bên ngoài khi nàng ở trong ngục.

Sau khi biết Công chúa đã đóng góp rất nhiều cho cuộc hội ngộ của họ, Phác Thái Anh kiên trì muốn đích thân cảm ơn Công chúa.

Vài ngày sau nàng và Lạp Lệ Sa cùng nhau đến thăm, không ngờ hôm đó lại không có ai ở nhà nên đành chọn ngày khác quay lại.

Nào ngờ mấy ngày sau, Công chúa điện hạ lại gửi thư cho hai người, bảo họ đợi trước một quán cơm trên một con phố nào đó.

Hai người mang theo quà cảm ơn đếm chỗ đến hẹn, vừa đến cửa tiệm theo địa chỉ thì nhìn thấy cảnh tượng tiêu điều, không khỏi nghi ngờ rằng Công chúa điện hạ đã viết sai địa chỉ.

"Các ngươi là ai? Nơi này không mở cửa." Một giọng nam nhân từ bên cạnh truyền đến, hai người quay đầu lại thấy một nam tử xa lạ đứng ở một bên nhìn bọn họ.

"Không phải, bọn ta đang đợi người." Lạp Lệ Sa đáp.

Nam nhân nghe vậy sửng sốt một chút, giọng điệu cảnh giác vừa rồi biến mất: "Hai người là Lạp cô nương và Phác cô nương phải không?"

Thấy nam nhân kia hình như quen biết mình, hai người liếc nhau rồi nói: "Đúng, xin hỏi ngươi là ai?"

Nam nhân đó bày ra vẻ mặt thân thiện đi về phía cửa tiệm: "Tẩu...!Công chúa điện hạ bảo ta tới đây trước, ta tên là Hứa Minh, là bằng hữu của bọn họ."

Hắn vừa nói vừa mở cửa: "Nào, vào trong trước đi."

Hai người theo hắn vào nhà, trong đại sảnh rộng rãi có mấy cái bàn ghế, quầy, một số đã mục nát và không dùng được.
"Nơi này từng là một quán cơm, nhưng Công chúa điện hạ không có hứng thú kinh doanh, từ khi Hoàng thượng ban cho nàng ấy quán cơm này thì nàng cũng chưa từng động vào nó, nhưng tu sửa thì vẫn có thể mở lại." Hứa Minh nhìn quanh, liếc nhìn quanh phòng rồi vẫy tay ra hiệu cho họ đi theo mình.

Mặc dù Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh hoàn toàn không hiểu mục đích Hứa Minh đưa họ vào thăm quan, nhưng họ đi theo hắn và đi qua một cánh cửa đến phòng bên.

Bên trong có một cái bếp lò, trên mặt đất còn có mấy cái muôi, Hứa Minh nhặt lên đặt ở trên mặt bàn bụi bặm: "Đây là phòng bếp, đầu bếp Trần từng phụ trách nơi này sống ở góc phố bên cạnh, nếu cần gì thì có thể tới đó tìm bà ấy. Nào, chúng ta tiếp tục đi vào trong xem xem."

Bọn họ đi qua một cánh cửa và hành lang khác, nhìn thấy một căn phòng khác bị khóa.

Hứa Minh mở cửa ra, không ngờ bên trong lại không lộn xộn như bên ngoài, được chia theo bố cục đơn giản, thậm chí bên trong còn có cả đồ đạc như giường, bàn trang điểm, giá sách, bàn làm việc, trông nó giống như một thế giới khác hoàn toàn với sảnh ngoài.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ