Chương 20: Thỉnh cầu

95 7 0
                                    

Hôm nay là ngày tân phi Thành Viên Viên nhập cung. Trong cung nàng ấy vào ở đã tràn đầy lễ vật chúc mừng. Mặc dù trong đó có nhiều người không thật sự hoan nghênh nàng ta, bản lĩnh bên ngoài vẫn nên làm đủ.

Vốn dĩ Phác Thái Anh cũng không đặt chuyện này trong lòng, cho đến khi Thành Viên Viên đến bái phỏng nàng. Phác Thái Anh có hơi ngạc nhiên, tiểu cô nương mới đến vậy mà hiểu được lễ nghi, còn cố ý đến thỉnh an mình.

Nhân dịp này, Phác Thái Anh quyết định tìm hiểu nàng ta một chút.
"Bái kiến Phác lương viện." Thành Viên Viên ở ngoài cửa hành lễ với Phác Thái Anh, cho đến khi Phác Thái Anh kêu nàng ta đi lên trước cũng không ngẩng lên.

Nàng mời Thành Viên Viên ngồi xuống, sau đó Phác Thái Anh bảo Nguyệt nhi lấy một lễ vật gặp mặt, muốn đưa cho Thành Viên Viên, nàng nở nụ cười thân thiện, nói: "Nói ra thật hổ thẹn, lời chúc của ta gửi đến muộn, này không phải kính ý, xin Thành phụng nghi nhận lấy."

Nàng cho Nguyệt nhi mở lễ vật ra, bên trong là một vòng cổ hoa lệ, mặt trên khắc bảo thạch vô cùng mỹ lệ.

Đây là lễ vật thái tử tặng Phác Thái Anh khi nàng còn đắc sủng, nghĩ lúc đó hắn nói chỉ có mình mới xứng với chiếc vòng cổ này, mặc dù mình không thích lắm những thứ đắt như này, nhưng vẫn vì nhỏ tuổi, tin vào những lời hoa mỹ hào nhoáng của hắn, mà giờ phút này lại có thể trở thành công cụ để nàng thử, tuy mất đi nhưng cũng không thấy tiếc.

Nguyệt nhi ở bên cạnh nghe Phác Thái Anh nói, đáy lòng không khỏi lạnh mấy đợt, không hổ là lăn lộn nhiều năm trong cung.

Lời của nương nương toàn là bẩy rập, một khi không để ý lập tức rơi vào ngay.
Không nghĩ đến Thành Viên Viên cũng không đưa mắt nhìn chiếc vòng cổ lần nào, thẹn thùng cười nói: "Phác lương viện thật sự là quý nhân quên chuyện, ngài đã sớm đưa lễ vật có giá trị cho thiếp rồi."

Nguyệt nhi yên lặng tán dương nàng ta trong lòng. Thật ra nương nương đã sớm cho người đưa lễ vật, giả vờ quên một mặt là muốn đem sức hấp dẫn của vật chất ra thử đối phương, về phương diện khác là muốn kiểm tra độ nhạy cảm của nàng ta.

Chưa nói đến sợi dây chuyền, thân phận của Thành phụng nghi rõ ràng không xứng với nó, nhưng nếu tính cách tham lam vật chất chút, đã sớm bất chấp tất cả mà nhận rồi! Phác Thái Anh mỉm cười, đưa mắt bảo Nguyệt nhi thu hồi đồ lại.
"Hôm nay thiếp thân đến, là để trả lễ." Nàng ta vừa nói, vừa bảo thị nữ lấy lễ vật đến.

Phác Thái Anh bảo Tuyết nhi nhận lấy, mở ra trước mặt nàng, bên trong lòng một chiếc vòng tay ngọc bích tinh xảo, không xa xỉ nhưng tao nhã rất có phong vị.

"Xin Phác lương viên lượng thứ cho thân phận thiếp thân thấp hèn, không thể trả lễ xứng với Phác lương viên, xin còi vòng ngọc này như tâm ý nhỏ bé tôn kính của thiếp." Phác Thái Anh hơi gật đầu, bảo Tuyết nhi thu lễ vật lại.

Thành Viên Viên cũng không ngu ngốc, nàng ta biết nếu lễ vật tặng lần này cao quý là áp bức thân phận của đối phương, tặng rẻ quá lại rõ ràng xem thường đối phương.

Còn vòng ngọc này cũng không tệ.

Thậm chí còn phù hợp với cá tính của Phác Thái Anh.

[LICHAENG][COVER] KHÔNG THỂ RỜI BỎ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ