Chương 28: Ba mẹ Vương

197 30 14
                                    

Mấy hôm sau, Vương Dịch bận phải sang tỉnh khác để quay quảng cáo đại diện cho cả một bộ sản phẩm dưỡng da. Lần này em không dẫn nàng theo.

Nàng ở nhà chỉ có thể chờ lúc em rảnh sẽ gọi video với em, nhìn mặt em.

Nàng cảm thấy bản thân dường như càng ngày càng bám người, không phút giây nào là không muốn dính lấy em.

Nhưng mà em chỉ rảnh được một chút, sau đó lại nói bận, thế là không thể nói chuyện tiếp được.

Nàng buồn chán, tựa vào sô-pha còn vương lại chút mùi hương nhẹ nhàng, nàng hít sâu, đem hương thơm chỉ thuộc về riêng em lấp đầy hai lá phổi, sau đó lại khẽ thở dài.

Chưa bao lâu mà nàng đã nhớ em rồi.

Mà tình hình của Vương Dịch ở bên kia cũng không khá hơn. Cô ngồi ở bộ bàn ghế dưới mái hiên nhà, nhìn thẳng ra cảnh hồ nước yên bình cùng vài chú chim nhỏ. Cô nghiêng đầu, chống cằm, khẽ thở dài.

Bộ đồ cô mặc trên người cũng chỉ là một chiếc áo thun kiểu dáng đơn giản, quần thể thao. Cô vừa đi chạy bộ về, cũng không thèm thay đồ, chỉ thất thần ngồi tại đây nhìn cảnh hồ nước.

Cửa nhà bị đẩy mở, một người phụ nữ trung niên ló đầu ra.

- Nhất Nhất, mẹ với dì nấu cơm xong rồi, vào ăn thôi con. Kêu ba của con vào luôn đi.

- Vâng, dì vào trước đi dì Phùng, con gọi ba rồi vào sau.

Vương Dịch đứng dậy khỏi ghế, thấy dì Phùng gật gật đầu rồi vào trong thì cô mới đi tìm ba.

Mà thường thì ông hay ra ven hồ để cho chim, vịt ăn, chúng đều là động vật tự nhiên, không phải nuôi thả.

Cô đi ra ven hồ, quả thực thấy ông đang ngồi xổm cho đám chim ăn, chúng như quen thuộc với ông đến mức tự nhiên đi xung quanh ông mà không có quá nhiều sự cảnh giác, có con còn đậu trên vai và cánh tay ông.

Nhưng nhìn từ xa thì thấy được hôm nay có một nhân vật khác, một chú mèo nhỏ tai cụp màu trắng và cam.

Nhóc ta ở đằng xa vừa thận trọng nhưng cũng có vẻ do dự mà nhìn ba cô.

Một lúc sau nhóc ta bước đến gần ba cô, vẫn là bộ dạng do dự, một lúc mới dụi đầu vào chân của ông.

Ba cô vuốt ve nó vài cái, đám chim xung quanh cũng bị con mèo doạ sợ nên đã bước ra xa, ông cũng tập trung vào chú mèo dưới chân hơn.

Vương Dịch tiến đến gần, nghe thấy ông nói: "Nhóc con, mi sao đấy, hình như bị thương rồi? Chân chảy máu kìa."

Rồi đột nhiên ông quay đầu, nhìn thấy con gái cưng, ông liền kêu cô lại.

- Nhóc này chắc bị thương rồi, có lẽ là bị mấy con vịt, ngỗng lớn chỗ này cắn.

Ông vừa nói vừa vén lông của chân nó một chút, quả thực là máu của chính nhóc mèo này.

- Chẳng lẽ lạc mẹ rồi? Sau đó đi nhầm vào khu này, rồi mới bị vịt ngỗng tấn công?

Vương Dịch ôm lấy mèo nhỏ giúp ba để ông ấy rải hết đống thức ăn còn lại cho đám chim.

[SQHY] [ABO] Vợ Tôi Là Ảnh Hậu Trẻ TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ