Chương 34:

25 4 0
                                    


Điền Chính Quốc ngồi trước bàn làm việc, tiện tay cầm bút vẽ linh tinh trên mặt giấy, mắt hướng vào phòng tra khẩu cung thông qua lớp cửa kính bên cạnh.

"Vậy nên, ý anh là, sau khi hai người cãi nhau, anh hoàn toàn bỏ mặc bạn gái mình mà lên giường đi ngủ sao?"

Chàng trai ngồi đối diện Trịnh Hiệu Tích trong phòng lấy khẩu cung đỏ hoe mắt, hai tay đan chặt vào nhau, khuôn mặt thiếu sức sống một cách trầm trọng.

"Đó là sai lầm của tôi! Tôi thực sự rất hối hận..." Chất giọng the thé như chực khóc, Trịnh Hiệu Tích chỉ biết lắc đầu.

Cuối cùng sở cảnh sát cũng tiễn anh ta về, không quên căn dặn anh ta không được rời khỏi thành phố phòng cho có việc cần triệu tập. Anh ta nhẹ gật đầu rồi quay người chầm chậm bước đi, mang theo sự ảm đạm tột cùng.

Đó là bạn trai của nạn nhân Hứa An, cô gái trẻ vừa bị sát hại tối qua. Theo lời anh ta kể, sau khi hai người cãi nhau, anh ta đã mặc kệ Hứa An giận dỗi bước ra khỏi nhà lúc tám giờ tối hơn, bản thân cũng bực dọc không kém mà nằm trên giường chơi game rồi ngủ quên mất, chỉ không ngờ đó lại là lần gặp cuối cùng.

"Cũng không có thêm manh mối gì." Kim Thạc Trân nói.

"Có đó." Kim Tuấn Miên mở cửa bước vào phòng làm việc của tổ trọng án, trên tay là vài bức ảnh gì đó. "Mọi người tập trung vào phòng chiếu, một cửa hàng tiện lợi gần căn hộ của nạn nhân Hứa An và người bạn trai đó đã trích xuất một đoạn ghi hình camera cho chúng ta, cho thấy sau khi rời khỏi nhà, Hứa An có vẫy một chiếc taxi. Chỉ cần tìm được người lái chiếc taxi đó sẽ biết được điểm cuối mà nạn nhân đến là nơi nào."

Cả tổ trọng án như hừng hực lên ý chí làm việc, đúng là người đủ bản lĩnh dẫn dắt bọn họ chỉ có thể là Kim Tuấn Miên.

"Tôi không biết cô gái này." Doãn Khiêm, người chủ nhân của chiếc xe taxi trên CCTV ghi lại. "Hôm đó là sinh nhật con gái tôi, nó ở nhà một mình mà trời lại sắp mưa nên tôi tắt ứng dụng nhận xe về sớm để ăn sinh nhật cùng con gái."

Phác Trí Mân khó hiểu hỏi: "Vậy ông có thể giải thích tại sao chiếc xe của ông lại xuất hiện trên camera an ninh không?"

"Phải, đúng là tôi tắt ứng dụng không nhận xe nữa, nhưng lúc tôi về nhà thì em trai tôi mượn xe có việc gấp nên tôi đành đưa cho nó chìa khóa xe, nếu đoạn ghi hình xe tôi sau bảy giờ tối thì đó là em trai tôi lái xe, không phải tôi."

Lại thêm một người liên quan vụ án, Phác Trí Mân nhìn Trịnh Hiệu Tích cùng Điền Chính Quốc, "Vậy tôi có thể xin phương thức liên lạc của em trai ông?"

Gặp gỡ Doãn Túc, em trai của chủ nhân chiếc xe được camera an ninh ghi lại đã lái xe chở nạn nhân Hứa An. Anh ta trông cũng còn khá trẻ, chỉ gần ba mươi, chăm chú nhìn đạn camera một chút rồi "À" lên.

"Phải rồi, tôi nhớ cô ta."

Điền Chính Quốc như mở cờ trong bụng, vội hỏi: "Thế nào? Có thể nói cho chúng tôi chi tiết về tối hôm đó không?

Doãn Túc gật đầu, "Hôm đó vừa lên xe là tôi đã thấy cô ta vừa khóc vừa tức giận, tôi hỏi cô ta muốn đi đâu, cô ta nói chỉ cần chở cô ta đi một vòng hóng gió là được, nhưng anh biết đó, tôi vì gấp đi công việc, muốn nán chạy giúp anh trai một cuốc xe để mua quà cho cháu gái thôi mà cô ta yêu cầu như vậy thì thật sự làm khó cho tôi, vì vậy tôi mới giục cô ta nói địa điểm...

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ