Chương 15:

39 7 1
                                    


7:00 sáng, xe cảnh sát đã bao vây dày đặc khu vực xung quanh bệnh viện, khẩn trương phong toả và vận chuyển hết đồ vật dưới tầng hầm đưa về sở làm vật chứng. Ngô Thế Huân đắp tấm chăn mỏng gối lên đùi Phác Xán Liệt ngủ ngon lành trong xe, vài vệt nắng sớm chiếu qua cửa kính rọi vào mặt làm anh khẽ nhíu mày, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đưa một tay hứng trọn ánh nắng để Ngô Thế Huân được ngon giấc một chút.

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn xuống ngắm gương mặt có đôi chút trẻ con của Ngô Thế Huân, im lặng lắng nghe từng nhịp anh thở đều, hắn vô thức mỉm cười. Như một thói quen thi vị, hắn thích ngắm nhìn những lúc Ngô Thế Huân tập trung làm cái gì đó, hoặc là lúc ngủ. Chỉ cần đôi mắt cười ấy không lạnh nhạt nhìn hắn thì tất cả, tất cả mọi khoảnh khắc hay hành động của Ngô Thế Huân đều làm hắn yêu thích không ngừng.

Hắn yêu anh, yêu rất lâu rồi ...

Reeengg!!!

Hồi chuông điện thoại làm cánh tay hắn đang đưa giữa không trung bỗng rụt lại, Ngô Thế Huân cũng từ từ mở mắt ngồi dậy.

"Xin lỗi ..."

Thế Huân khẽ nói, mắt vẫn còn đang nhíu lại vì chưa quen ánh sáng. Phác Xán Liệt lắc đầu, hai tay khoanh về trước ngực. Ngô Thế Huân chậm rãi lấy di động ra rồi đưa lên tai. "Tôi nghe đây Mr. John"

Phác Xán Liệt tiện tay phủi thẳng lại những nếp gấp nhăn nhúm trên áo sơ mi rồi quay đầu ra cửa sổ để Ngô Thế Huân tự nhiên nói chuyện, tuy không nghe rõ mấy nhưng hắn chắc đây là cấp trên của anh gọi điện hỏi thăm chuyện tối qua.

"Phải, chưa gì báo đài đã tung tin sao? À tôi không sao, xin ngài và mọi người đừng lo lắng."

"..."

Âm lượng trong điện thoại bỗng cao hơn một chút, nhưng Phác Xán Liệt vẫn không nghe rõ, chỉ biết nó là những câu hỏi dồn dập ép Ngô Thế Huân trả lời.

"Tôi vẫn chưa điều tra được gì, nhưng hang ổ thì đã bị tóm rồi, các ngài không cần ban lệnh cấm nữa. Vì dù sao nó cũng là phi pháp, chuyện này cứ giao cho cục cảnh sát ..."

"Tôi hỏi cậu có chất vấn hắn được thêm gì không???" Người bên kia gần như hét vào loa làm Ngô Thế Huân đưa điện thoại ra xa lỗ tai một chút, câu này Phác Xán Liệt không muốn nghe cũng khó.

"Tôi cũng muốn chất vấn hắn lắm" Giọng Ngô Thế Huân có chút bực dọc "Nhưng Mr. John à thật sự lúc đó tôi buồn ngủ gần chết!"

Mr. John: "..."

Phác Xán Liệt: "..."

Hắn tự sặc nước bọt của chính mình ho khụ khụ vài cái, không biết nên bày ra loại biểu cảm gì mới phù hợp hoàn cảnh hiện tại. Suy nghĩ sâu xa một chút, nếu sau này hắn và Ngô Thế Huân thực sự yêu nhau, đến lúc làm tình có phải vừa lên cao trào mà đến giờ giới nghiêm cũng phải rút ra đánh răng đi ngủ không?

Con người này quy củ một cách cố chấp, pizza cắt không phải tám miếng nhất định không ăn!

Tính cách này của anh nếu so với sự tuỳ tiện cẩu thả của Phác Xán Liệt chính là hai thái cực đối lập, về chung một nhà chắc chắn ngày ngày đều xảy ra gió tanh mưa máu, hỗn chiến không ngừng.

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ