Chương 14:

38 5 0
                                    


Cái nhà máy dưới lòng đất này dù cho có hiện đại đến đâu cũng chỉ là nhà máy, nền đất thì lạnh căm, hai người họ còn không có nổi một cái gì đó có thể làm ấm.

"Nghèo kiết xác vẫn là nghèo kiết xác, dù cho có khoác lên người đồ hiệu nhưng bên trong cũng rỗng tuyếch thôi, chả sang lên được một tí nào"

Ngô Thế Huân khó chịu ngồi co vào góc tường vừa lẩm bẩm chửi rủa. Thậm chí Vivi nhà anh nuôi còn có thể quấn khăn Louis Vuitton thì bọn khốn bất lương ấy đối xử với một vị giáo sư như thế này đây.

Phác Xán Liệt cởi chiếc áo măng tô dày xụ lông trải xuống nền đất rồi ngoắc tay gọi Ngô Thế Huân: "Lại đây ngồi, cái mông anh bị lạnh đến chai thì sẽ mất đi giá trị lắm."

Ngô Thế Huân liếc nhìn hắn, không biết nên bày ra loại biểu cảm gì, hoặc có lẽ cơ mặt anh bị lạnh đến đóng băng rồi chả buồn hoạt động nữa. Thế Huân chậm chạp đứng lên rồi lại chậm chạp tiến về phía Phác Xán Liệt, ngồi xuống, hai tay tiếp tục ma sát vào nhau tạo độ ấm.

"Anh nghĩ hắn sẽ nhốt chúng ta đến khi nào?"

"Anh còn nghĩ hắn sẽ thả chúng ta ra sao? Không đâu, người thả chúng ta ra có lẽ sẽ là cảnh sát, hoặc chúng ta sẽ không sống nổi đến lúc được cảnh sát thả ra" Phác Xán Liệt cười, dù có trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào hắn vẫn luôn mỉm cười như vậy, như một tên ngốc. Không ai biết hắn có thật sự đang lạc quan, hay chỉ là tự cố trấn an bản thân và những người bên cạnh.

Ngô Thế Huân không nói nữa, tuy lời Phác Xán Liệt có chút cợt nhã nhưng cũng không phải không có lý. Đám người núp sau màn hình camera kia vốn dĩ nhắm vào anh, chắc chắn sẽ không dễ dàng để anh an toàn bước ra khỏi đây.

Phác Xán Liệt đứng dậy đi quanh đó quan sát dây chuyền sản xuất thuốc của họ, tất cả đã được thu dọn sạch sẽ nên tất nhiên hắn cũng sẽ chẳng tìm kiếm được thứ gì hay ho, nhưng hình như ...?

"Thế Huân, anh có cảm thấy lạnh hơn không?"

Phác Xán Liệt cất giọng hỏi, không có câu trả lời phát ra. Hàng chục cái máy lạnh làm đông đang phả hơi hết công suất vào không gian chật hẹp này, tay Phác Xán Liệt đang cứng dần.

"Thế Huân?" Hắn gọi một lần nữa, vẫn không nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân hồi đáp. Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy về chỗ cũ, Ngô Thế Huân đã bất tỉnh từ lúc nào.

"Thế Huân? Thế Huân? Chết tiệt!"

Ngô Thế Huân không chịu lạnh giỏi, Phác Xán Liệt biết được điều này từ khi hai người còn đang cùng nhau ở Anh. Mùa đông đến Ngô Thế Huân đều cố thủ trong chăn mãi không chịu ra ngoài, Phác Xán Liệt lúc đó lại nhút nhát không dám lại gần, vì thế hắn đành chờ đến mùa xuân để được gặp người hắn thích. Phác Xán Liệt rất ghét mùa đông!

Sau khi cả hai trở về nước, biết được Ngô Thế Huân lại có thói quen mở hết công suất máy lạnh trong phòng khám nghiệm, Phác Xán Liệt đã luôn càm ràm về điều này, Ngô Thế Huân cực kì dễ bệnh. Không một ai có thể làm anh ta thay đổi thói quen kì quặc ấy, nhưng có lẽ vì bản tính sợ lạnh nên thời gian Ngô Thế Huân ở phòng khám nghiệm rất ít, làm xong lập tức ra ngoài, chỉ khi làm việc mới ở trong đó chịu lạnh một chút. Phác Xán Liệt hỏi, nếu đã ghét chịu lạnh tại sao lại mở hết công suất?

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ