Chương 29:

37 8 1
                                    


Buổi sáng, sở cảnh sát lại quay về với trạng thái bận rộn như thường lệ, song gương mặt ai cũng rạng rỡ tươi tắn, những ngày giông bão trong thành phố đã tạm thời qua đi.

"Làm tốt lắm! Cả tổ của cậu đều làm rất tốt!" Thủ trưởng Lý gấp lại bộ hồ sơ kết án, phấn khích vỗ vai Kim Tuấn Miên: "Tuy số lượng nạn nhân có đến bốn người, nhưng bắt sống được hung thủ xem như là lấy công chuộc tội, mấy sếp bên trên rất coi trọng vụ án này!"

Kim Tuấn Miên cười nhẹ, cúi đầu "Đều là công lao của mọi người."

"Được rồi, cũng một tay cậu dưỡng ra những tướng tài không phải sao? Cuối tháng này cậu và tổ trọng án cùng nhau đi uống một bữa đi, hoá đơn tôi thanh toán. Xem như bồi dưỡng nhân khí!" Thủ trưởng Lý xem ra tâm tình rất tốt, câu trước câu sau đều khen Kim Tuấn Miên tài giỏi, nhớ nửa tháng trước còn chửi lão đến nước bọt văng tùm lum. Đúng là có công lao được người người kính trọng.

"Vậy thì phải cảm ơn thủ trưởng trước rồi!"

Sau khi đóng cửa văn phòng lại, Kim Tuấn Miên liền thở phào, không cần phải thẳng lưng hóp bụng nữa, mệt chết được. Vừa mới bước vào phòng chung đã nghe thấy giọng Trịnh Hiệu Tích oang oang:

"Anh Kỳ, đừng như vậy được không? Không có anh tổ trọng án chúng ta như thiếu mất một mảnh ghép vậy, ghép thế nào cũng không hoàn thiện nổi!"

Kim Thạc Trân tiếp lời: "Phải đó Doãn Kỳ à, cậu mệt thì nghỉ dăm ba hôm rồi quay lại làm tiếp, cần gì phải từ chức chứ?"

"Ai? Là ai muốn từ chức?" Kim Tuấn Miên oai phong lẫm liệt bước vào, chưa kịp cho họ thấy hào quang đang phát sáng đã bị Trịnh Hiệu Tích nhào đến ôm cứng.

"Tổ trưởng! Tôi không biết đâu! Tổ phó muốn nghỉ việc đó! Anh nhất định không được duyệt!"

Mẫn Doãn Kỳ cười khổ, đứng dậy vội thanh minh: "Từ chức cái đầu cậu, tôi chỉ muốn nghỉ phép thôi. Xong phép tôi sẽ quay lại làm như bình thường, cậu muốn tôi nghỉ để ngồi lên ghế tổ phó như vậy sao?"

"Anh không từ chức thật sao? Vậy cái đơn chó má gì đây?!" Trịnh Hiệu Tích vùng vằng chìa ra tờ đơn xin nghỉ việc trên bàn Mẫn Doãn Kỳ "Anh đừng mong lấy lại từ tay tôi!"

"Hiệu Tích tôi xin cậu được không? Bởi vì tôi không tìm được đơn xin nghỉ phép nên mới lấy nó dùng đỡ thôi. Bị điên sao?"

"Được rồi được rồi!" Kim Tuấn Miên đau hết cả đầu, Điền Chính Quốc và Kim Mân Thạc chỉ ngồi nhìn rồi bụm miệng cười, không ai đến giải vây cho lão. "Doãn Kỳ, cậu muốn nghỉ bao lâu?"

"Một tháng ạ."

"Một tháng..." Kim Tuấn Miên nheo mày suy nghĩ "Một tháng thì hơi lâu, vị trí của cậu thực sự không đủ sức không thể làm được, sẽ bị thiếu người."

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ