Chương 33:

61 3 3
                                    

Thông tin trước mắt đã nắm được một chút, họ cần mở rộng ra để nắm thêm, ví dụ như chuyện gì đã xảy ra trong thời gian Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân kẹt trong vụ nổ, để tâm sinh lý của họ thay đổi bất thường như hiện tại.

Buổi sáng sớm, Kim Thạc Trân là người đến sở đầu tiên, cảm thấy ngứa ngáy tay chân nên có ghé qua kho hồ sơ của những phạm nhân mắc bệnh tâm lý trong quá trình gây án. Anh đảo mắt, hàng trăm loại bệnh bằng tiếng anh xuất hiện trên kệ, thật khó để xem bằng hết chỗ này. Kim Thạc Trân chỉ là vô tình nghĩ đến việc xem qua những hồ sơ bệnh tâm lý này, nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy nó có khả thi.

Kim Thạc Trân ôm hẳn một chồng hồ sơ bám dày bụi đặt lên bàn, khẽ nhăn mặt, "Mẹ nó, ở đây lâu ngày không ai dọn dẹp hay sao?"

Ở xa xa vang lại tiếng sập cửa, anh đoán chắc có ai đó vừa vào văn phòng, đầu định đứng dậy gọi người đó đến xem phụ nhưng mắt lại va trúng một tập tài liệu nhỏ, tiêu đề 'Bệnh án Hoán Ký Ức'.

"Hoán ký ức?" Kim Thạc Trân lẩm bẩm. Sự tò mò thúc đẩy anh cầm tập tài liệu lên mở ra xem, bên trong chi chít những chữ cái tiếng Anh làm anh có chút chần chừ. "Bên ngoài viết bằng tiếng Trung nhưng bên trong lại là tiếng Anh?"

Kim Thạc Trân xem lại phần credit, người biên soạn: giáo sư Thomas Freaker.

Thomas Freaker? Không phải là thầy của Ngô Thế Huân hay sao?

Các tình tiết được xâu chuỗi lại càng lúc càng liền mạch, Kim Thạc Trân bất giác rùng mình.

"Anh Thạc Trân!"

Tiếng gọi vang từ văn phòng đến chắn ngang mạch suy nghĩ của Kim Thạc Trân, anh giật mình, mắt hướng ra phía cửa không biết ai đang gọi mình. Chần chừ một lúc, Kim Thạc Trân đặt bộ tài liệu xuống bàn, bước ra ngoài.

"Tôi đây!"

Điền Chính Quốc ngoái đầu nhìn anh, cười: "Đi sớm vậy? Vừa vào tới đã thấy bàn làm việc của anh sáng đèn rồi."

Kim Thạc Trân còn tưởng chuyện gì, anh thở dài khoanh tay tựa vào cửa, nhìn cậu. "Thái Hanh đâu?"

"Bị ba tôi lôi đi đánh cờ tướng, chắc là lát nữa sẽ tới sở sau. Anh ăn sáng chưa?"

Kim Thạc Trân lắc đầu, "Vẫn chưa, tôi..." Chưa nói hết câu, Kim Thạc Trân phát hiện một bóng lưng đen từ đầu đến chân vừa lướt qua người anh một cách nhanh chóng. Anh nhíu mày, đây không giống loại trang phục người trong sở hay mặc đi làm, cũng không giống đồng phục cảnh sát.

"Gì vậy anh Thạc Trân?" Chính Quốc nhướn người đứng lên hỏi khi thấy ánh mắt đăm chiêu của Kim Thạc Trân, không khí có chút căng thẳng.

"Hướng đó không phải là từ kho tài liệu sao? Khoan đã..."

Kim Thạc Trân lập tức xoay người chạy như tên bắn về phía kho tài liệu ban nãy, Điền Chính Quốc không hiểu chuyện gì cũng vội vàng chạy theo, gọi với: "Anh Thạc Trân, đợi chút đã!"

Cánh cửa phòng tài liệu mở tang hoang, Kim Thạc Trân lao vào trong, đảo mắt tìm lại sấp tài liệu vừa rồi, tuyệt nhiên không thấy tăm tích. Ánh mắt anh trở nên nghiêm trọng, quay sang nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: "Cậu có thấy người vừa nãy đi trong hành lang phía sau tôi là ai không?"

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ