Kim Thạc Trân thông qua mạng sóng liên kết từ điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ, khoanh vùng địa điểm phát ra tần sóng, tiến hành lục soát gấp rút, toàn bộ lực lượng tập trung tủa ra tìm kiếm.
Sau khi đám người ở tổ trọng án đến, cùng Mẫn Doãn Kỳ lên xe quay đầu chạy về hướng khu vực được khoanh vùng, vừa đi vừa trấn an gã.
"Không sao, tôi đã điều động người đến nơi đó trước cứu con tin, Diệp Thiên Tình sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng."
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, trán vẫn úa mồ hôi, một tay nắm vô lăng, tay kia bất an đưa lên miệng cắn. Gã vẫn chưa thể an tâm được, tính mạng Thiên Tình đang ngàn cân treo sợi tóc, làm sao có thể an tâm?
Nhạc Thanh Đông di đầu mũi dao khắp người Thiên Tình một cách biến thái, em rất sợ, nước mắt chảy xuống bàn mổ, thấm đẫm vào mái tóc đen tuyền xinh đẹp.
"Tôi đã từng rất yêu nàng, Thiên Tình..." hắn nói, đôi mắt phức tạp quét sạch cơ thể trần trụi của em "Nàng đã từng là nàng thơ của tôi, tôi yêu nàng hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần nàng ở bên cạnh tôi, nàng muốn tôi tha cho Mẫn Doãn Kỳ cũng được. Nhưng tại sao?" Hắn dừng lại, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn em "... Tại sao nàng không yêu tôi?"
"Nàng thơ của tôi, tại sao nàng không yêu tôi?" Hắn quay người bỏ đi hướng khác, miệng lẩm bẩm.
Lát sau, hắn quay lại với một xe đẩy chứa những bình dung dịch làm tươi đồ sống, trong đó là những quả tim người đáng sợ.
Mặt Thiên Tình tái mét, em biết, chỉ chốc nữa thôi em cũng sẽ như bọn họ, bị khoét một lỗ đen ngòm trên ngực và moi mất quả tim, nơi vốn dĩ em chỉ chứa Mẫn Doãn Kỳ...
"Tôi phải làm gì với nàng đây? Tôi yêu nàng, tôi không muốn tổn hại nàng, nàng nói đi, tôi phải làm sao đây? ..." Hắn đưa ánh mắt thê lương nhìn em, tựa như muôn vàn điều cay đắng trên đời đều đổ dồn vào đôi mắt hắn. Nhưng, chỉ chưa đầy một phút sau, đôi mắt ấy lại nhuốm màu điên dại, như một tên điên chực cấu xé em bất cứ lúc nào. "Hay là tôi mang cả Mẫn Doãn Kỳ bồi táng cùng nàng? Nàng sẽ biết ơn tôi chứ? Đây chính là món quà tốt đẹp và cuối cùng mà tôi dành cho nàng đấy!"
Thiên Tình hét lên, nhưng âm thanh chưa buộc ra khỏi miệng đã bị tấm vải thô chặn lại, vọng ra chỉ còn là những âm thanh ư ử khổ sở. Em lắc đầu nguầy nguậy, em không muốn, không muốn Doãn Kỳ của em bị hại. Bởi vì em yêu gã, dù có chết trong cô độc, em trăm vạn lần cũng không muốn gã chết cùng em.
"Wow! Tình yêu của nàng và hắn thật là cao cả, nhưng nàng biết không, nó làm tôi rất chướng mắt đấy! Được rồi, để tôi cho nàng và hắn đóng xong bộ phim này, sau đó, nàng phải thuộc về tôi! Hahahaha!!"
Hắn tháo miếng vải thô bịt miệng em ra, tay ấn số gọi lại cho Mẫn Doãn Kỳ.
"A lô?"
"Mẫn Doãn Kỳ, có phải mày đang gấp rút tìm chỗ của tao không?"
"Mày muốn gì?" Gã đáp hắn bằng một câu hỏi khác, tay cầm vô lăng thêm siết chặt, những người ngồi trên xe cũng bắt đầu căng thẳng. Kim Tuấn Miên ra hiệu bảo gã mở loa ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)
FanficThể loại: fanfic, trinh thám, huyền huyễn Tác giả: Vich Số chương: chưa xác định Tình trạng: đang hoàn thành Main couple: ChanHun, Taekook Couple phụ: Baeksoo, Suxiu Vui lòng không chuyển ver, reup!!! Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác gỉa và m...