Chương 19:

42 4 0
                                    

Tống Mân Hạo nhướng mày mỉm cười như đang thách thức gã, cảnh tượng này giống hệt bảy năm trước, lúc Thiên Tình nói với gã chuyện của hai người họ.

"Doãn Kỳ, cậu làm trong sở cảnh sát sao? Tuyệt vậy?!"

Mẫn Doãn Kỳ kéo tay Diệp Thiên Tình ra sau lưng mình rồi nhếch môi cười khinh bỉ đáp lại. "Tôi vẫn luôn chờ đợi có ngày chính tay bắt cậu về sở"

Tống Mân Hạo bật cười lớn, hàm răng đều típ tắp của hắn như bừng sáng trên khuôn mặt đậm vẻ lãng tử ăn chơi. "Cậu làm ơn được không? Tôi bây giờ đang là công dân lương thiện, cậu lấy quyền gì đòi bắt tôi? Cảnh sát các cậu làm việc luôn cần chứng cứ tôi nói có phải không?"

"Vậy việc gì cậu lại xuất hiện trước mặt bạn gái tôi?"

Diệp Thiên Tình ở đằng sau nghe có chút bất ngờ, hai gò má em đỏ ửng, đành bẽn lẽn cúi đầu để tóc che đi.

Tống Mân Hạo ngạc nhiên nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi lại đưa mắt ra phía sau nhìn Diệp Thiên Tình. "Đã quen nhau luôn rồi sao? Chúc mừng nhé, tôi chỉ là thấy người quen nên định đến chào hỏi, vậy cậu cũng muốn bắt tôi?"

"Cậu ..."

"Mân Hạo!"

Ngô Thế Huân trong chiếc áo blouse trắng quen thuộc, trên tay là tập hồ sơ dày cộm đang từ trong sảnh sở bước ra. Tống Mân Hạo nhìn thấy anh liền tươi cười vẫy tay: "Thế Huân, nhanh chút đi, tôi sắp bị cảnh sát Mẫn bắt giam luôn rồi đây!"

Mẫn Doãn Kỳ ngờ vực quay sang nhìn Ngô Thế Huân, đầu thắc mắc không hiểu tại sao lão Ngô của sở pháp chứng lại có quen biết với phường du thủ du thực như Tống Mân Hạo?

"Giáo sư Ngô, anh quen anh ta?"

"Ừm," Ngô Thế Huân thản nhiên gật đầu "Mân Hạo là bạn tôi, sao vậy? Anh ta đậu xe trái phép sao?"

Tống Mân Hạo tiến tới khoác vai Ngô Thế Huân làm Mẫn Doãn Kỳ chắc ăn về độ thân thiết của hai người bọn họ. Biện Bạch Hiền ở cùng anh bốn năm vẫn phải giữ khoảng cách, Phác Xán Liệt quen biết anh gần mười năm vẫn không dám va chạm gần gũi như thế này.

"Tôi đậu xe bên đó là đúng luật mà? Vả lại, cảnh sát Mẫn cũng đâu phải bên bộ phận giao thông nhỉ?" Tống Mân Hạo cợt nhã nói.

"Được rồi, nếu không có chuyện gì chúng tôi đi trước."

Ngô Thế Huân nhận ra vẻ mặt khác thường của Mẫn Doãn Kỳ liền nhanh tay kéo Tống Mân Hạo bước đi, ở lại lâu thêm chút sợ rằng dù không có tội nhưng với vẻ mặt thiếu đòn đó vẫn bị Mẫn Doãn Kỳ ghép vào tội gì đó rồi bế lên đồn.

Ở đây lông mày của Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa giãn ra phân nào, gã tức giận 'hừ!' mạnh một cái rồi quay sang nhìn Diệp Thiên Tình bằng ánh mắt lo lắng. "Loại người đó sau này em đừng nên tiếp xúc nữa, xem như không quen biết càng tốt."

Diệp Thiên Tình bặm môi gật đầu một cái, đáy mắt em long lanh nhìn lên Mẫn Doãn Kỳ. Gã vẫn là tiền bối cứng nhắc nhưng rất mực quan tâm em như năm nào.

Khi đã an vị trong xe, Ngô Thế Huân vừa thắt dây an toàn vừa đánh mắt qua Tống Mân Hạo, hỏi: "Cậu và Mẫn Doãn Kỳ đó có hiềm khích gì vậy? Nhìn ánh mắt cậu ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy?!"

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ