Chương 8:

37 7 0
                                    


Trời về đêm, mảnh trăng khuyết trên nền trời đen kịt đã cao qua đỉnh đầu, con đường vào cổng thôn từ khi nào đã có một chiếc ô tô đậu sẵn, đêm đen và chiếc xe như hoà vào làm một.

Ngồi trong xe là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, mắt tập trung quan sát hướng về phía bệnh viện Gia Hào. Từ góc độ của họ có thể xuyên qua chiếc cổng sắt lỏng lẻo để nhìn thẳng về hướng phòng làm việc của viện trưởng Trương, và đã sắp khuya rồi mà đèn trong phòng vẫn chưa hề tắt.

Kim Thái Hanh không thể tiếp tục ngồi yên nữa, hắn liền tay mở cửa bước xuống xe. "Ngồi trông đi, ta đi dò xét loanh quanh xem thử."

Điền Chính Quốc mặc kệ hắn muốn làm gì, một tay cậu chống lên thành xe mệt mỏi dõi mắt theo bóng lưng Kim Thái Hanh rồi che miệng ngáp dài. Bỗng một hồi chuông điện thoại réo rắt vang lên làm Điền Chính Quốc tỉnh cả ngủ, người gọi là Kim Mân Thạc.

"Anh Thạc em nghe đây!"

"Thông tin về bệnh viện Gia Hào của cậu có rồi đây, hơi chậm một chút vì nó thực sự quá nhỏ, nếu không có sự kiện chấn động chắc cũng không tìm ra nổi." Chất giọng thanh nhẹ của Kim Mân Thạc đều đều vang lên qua loa điện thoại, Điền Chính Quốc phấn khích mừng thầm.

"Là sự kiện gì?"

"Sáu năm trước viện trưởng của bệnh viện này đệ đơn yêu cầu chính phủ thông qua một phương án y học, cụ thể là các y/dược sĩ của họ đã tìm ra và bào chế một loại thuốc có tác dụng điều phối hệ thần kinh, giúp các bệnh nhân ở hệ thần kinh có khả năng hồi phục dứt bệnh. Loại thuốc đó có chức năng làm giảm đi tình trạng ảo giác hay phản ứng mạnh, mất căng bằng. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ một chuyện, nó lạm dụng Pexuynia."

Điền Chính Quốc trợn tròn mắt hỏi lại: "Điều chế thuốc dành cho hệ thần kinh lại lạm dụng Pexuynia?"

"Phải." Kim Mân Thạc đáp, anh thoải mái ngửa người ra sau ghế rồi từ tốn đáp lại cậu. "Chính cảm giác bí bách đó lôi người bệnh về thực tại, gây mất ngủ kinh niên, lão hoá, rụng tóc và nặng hơn là tử vong do dùng thuốc quá nhiều. Do đó chính phủ không thể phê duyệt phương án y học này của họ, tác dụng phụ quá lớn. Nhưng họ thì vẫn mãi cố chấp với phương án này, mấy năm trở lại đây chỉ tập trung điều chế thuốc tuồn vào thị trường, hoà lẫn cùng các loại thuốc khác. Đã có người tử vong vì sử dụng nó, sau đó đâm đơn kiện bệnh viện Gia Hào cùng Trương Quốc Thái, ông ta phải đi vay ngân hàng bù vốn lỗ và đền bù cho người nhà bệnh nhân, cầm cự thêm một thời gian đến cuối năm nay thì sẽ tuyên bố phá sản."

Nghe xong Điền Chính Quốc liền vỗ trán tự trách mình nông cạn lại tin người, bệnh viện của Trương Quốc Thái là tư nhân, làm gì có chuyện vì người dân mà mang nợ chồng chất? Thật chất bệnh viện Gia Hào chỉ là vỏ bọc giúp ông ta dễ dàng thực hiện điều chế phương án thuốc chết tiệt của mình. Còn nữa, theo lời ông bảo vệ khi sớm tức là đã có nhiều cảnh sát đến tìm trước đây rồi, nên câu nói của ông ta mới là: 'lại có cảnh sát đến tìm à?' Ngu thật, sao bây giờ mới nghĩ ra?

"Anh Thạc cảm ơn anh, em biết rồi."

Kim Thái Hanh thong thả bước đến vài hộ dân ở gần đó, đúng như lời Trương Quốc Thái nói, ở gần đây đều là dân nghèo. Hắn bước đến căn nhà tranh nhỏ có phần lụp xụp, chiếc đèn dầu duy nhất thắp sáng căn nhà cũng yết ớt bị gió đung đưa chực tắt, bên trong đen kịt chẳng thấy thứ gì.

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ