Chương 12:

46 8 0
                                    


"Thế này đi, tôi và Thái Hanh đi đến đầu thôn lấy lời khai trước, các người tiếp tục đợi. Nếu thật sự đêm nay Trương Quốc Thái sẽ tải hàng khỏi bệnh viện thì khoan hãy manh động, chờ chúng tôi trở về rồi cùng nhau hành sự, có được không hai vị giáo sư?" Điền Chính Quốc mệt lã người sau khi can hai người bọn họ ra, vừa chống cánh tay dựa vào Kim Thái Hanh vừa thở dốc mà nói.

"Được rồi, hai người đi làm nhiệm vụ trước đi."

Điền Chính Quốc gật đầu rồi kéo cổ tay Kim Thái Hanh bước đi về phía đầu thôn tối đèn.

"Đi thôi đi thôi, đừng lườm nữa!"

Bốn người lại tiếp tục trở về vị trí mà canh chừng. Quả nhiên chưa đầy 15 phút sau họ đã thấy chiếc xe cứu thương cũ kĩ chạy ra từ cổng bệnh viện, Phác Xán Liệt đưa ống nhòm quan sát rồi gật đầu với Ngô Thế Huân.

"Là Trương Quốc Thái, hắn thật sự đi tải hàng rồi. Bây giờ bên trong không có ai, có nên trực tiếp vào luôn không?"

Biện Bạch Hiền bất chợt nắm lấy cánh tay Ngô Thế Huân kéo lại. "Khoan đã, không phải sếp Điền đã nói cùng hành sự sao?"

"Cậu đang lo sợ cái gì thế? Không phải dự định lúc đầu của chúng ta chính là như thế sao? Không có Điền Chính Quốc thì sao chứ, cậu ta còn phải làm nhiệm vụ của cục giao cơ mà?!" Phác Xán Liệt gạt tay Biện Bạch Hiền ra khỏi Ngô Thế Huân rồi cau có trả lời.

"Nhưng ..."

"Còn nhưng nữa Trương Quốc Thái sẽ về đến nơi đấy!" Phác Xán Liệt gắt lên với cậu.

Trầm mặc một lúc, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng lên tiếng. "Bạch Hiền, cậu cùng họ ở lại canh chừng, tôi vào trong xem thử. Nếu lát nữa Điền Chính Quốc có trở lại thì bảo cậu ta là tôi đã vào trong rồi."

"Gì chứ?" Phác Xán Liệt nhìn anh. "Tôi ở đây cơ mà, tôi đi cùng anh!"

"Không cần, càng nhiều người càng nguy hiểm. Anh ở lại với bọn họ đi, tránh bức dây động rừng." Ngô Thế Huân trả lời, tay nhanh chóng mang đèn pin cho vào túi, đeo tai nghe buetooth và cầm lấy gậy tích điện.

"Huân," Phác Xán Liệt cúi đầu không nhìn anh, giọng nhẹ bẫng. "Để tôi đi cùng, tôi không thể để anh một mình vào cái nơi biết trước sẽ có nguy hiểm được. Tôi biết anh không ưa tôi cho lắm nhưng mà, đây không phải là lúc nói mấy chuyện đó, đúng không?"

Ngô Thế Huân nhìn hắn, thở dài. Cuối cùng cũng đành chấp thuận để hắn đi cùng mình, sợ còn từ chối Phác Xán Liệt sẽ khóc mất.

Nhìn theo bóng hai người đang tiến vào căn bệnh viện đang lập loè ánh đèn quỷ dị, tay Biện Bạch Hiền bỗng trở nên run rẩy. Đỗ Khánh Tú phát hiện liền nhanh chóng vỗ vai cậu trấn an: "Không sao, có giáo sư Phác theo, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ừm ..." Biện Bạch Hiền gật đầu.

Cậu thực chất đang rất sợ, cậu sợ Ngô Thế Huân có chuyện. Tại sao người đi theo bảo vệ Ngô Thế Huân lại là Phác Xán Liệt chứ không phải cậu? Tại sao trong mắt Ngô Thế Huân cậu luôn chỉ là cậu nhóc cần được bảo vệ chở che? Cậu cũng muốn được bảo vệ Thế Huân mà ...

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ