Chương 24:

29 7 0
                                    

Một lát sau, luật sư Kim - Kim Chấn Vũ đã đến sở cảnh sát thành phố, tiến hành thủ tục vào gặp Tống Mân Hạo.

"Trăm sự nhờ anh." Ngô Thế Huân thành khẩn nắm chặt cánh tay Kim Chấn Vũ, Kim Chấn Vũ gật đầu, vỗ lên bàn tay Ngô Thế Huân rồi bước vào trong.

Ngô Thế Huân ở bên ngoài, cách một vách tường kính nhìn Tống Mân Hạo đang hốc hác bên trong, có lẽ do cả đêm không ngủ, nhưng hắn vẫn giữ được khí chất ngạo nghễ thường ngày.

"Luật sư Kim, lâu quá mới gặp anh!"

Vừa thấy Kim Chấn Vũ bước vào, Tống Mân Hạo lập tức nhoẻn miệng cười. Trái lập với sắc mặt tươi rói của Tống Mân Hạo, Kim Chấn Vũ ném cặp da lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi, khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Đáng lẽ cậu không nên mong gặp tôi mới phải, vì mỗi lần cậu gặp tôi đều có chuyện rắc rối. Tôi thực sự giải quyết những công văn pháp lý cho ba cậu đến điên đầu, nếu Thế Huân không đích thân gọi điện cho tôi, có lẽ tôi đã mặc kệ cậu sống chết tù tội thế nào rồi đấy."

Tống Mân Hạo bật cười, con người này hắn đã quen biết được mấy năm, nhưng hình như anh không có thiện cảm với hắn cho lắm.

Trong mắt Kim Chấn Vũ, Tống Mân Hạo chỉ là một kẻ phá gia chi tử, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng du thủ du thực. Nếu đem so với Ngô Thế Huân, Tống Mân Hạo thực sự không đáng để anh để mắt.

"Nói đi" Kim Chấn Vũ khoanh hai tay lên bàn, ánh mắt xòng xọc nhìn Tống Mân Hạo "Trước khi Trịnh Học Khuê và Chung Nhã Hiền tử vong, có người báo đã nhìn thấy cậu đi cùng bọn họ, cũng nhìn thấy cậu lảng vảng gần hiện trường. Rốt cuộc cậu ở đó làm gì?"

Tông Mân Hạo thu lại nụ cười, nhún vai: "Phải. Đúng là tôi và bọn họ có qua lại, nhưng chỉ dừng ở mức tìm hiểu. Lúc đó tôi đưa bọn họ về nhà, bọn họ đều muốn tôi ở lại nhưng tôi từ chối cả hai vì trời đã khuya rồi. Sau đó tôi trở về nhà mình ngủ."

"Hai người bọn họ đi cùng anh sao?" Kim Chấn Vũ nhanh chóng lấy giấy bút ghi lại, ngòi bút nhanh chóng lượn trên mặt giấy tạo nên những âm thanh xoèn xoẹt sáo rỗng.

"Ừm, hôm đó là party, tôi quen bọn họ ở đó. Sẵn đường nên muốn cho họ đi nhờ một đoạn, cả hai đều nghĩ tôi có ý với họ." Tống Mân Hạo lắc đầu nhếch miệng cười, vẻ mặt dương dương tự đắc.

Kim Chấn Vũ thật nhịn miệng không nổi, nhìn lên liếc hắn một cái rồi mắng: "Tra nam!"

"Gì chứ?!" Tông Mân Hạo hỏi "Đáng lẽ anh nên khen tôi ngay thẳng liêm chính, không có ý thì không bao giờ chạm vào con gái nhà người ta."

"Tiếp tục đi."

"Tôi đưa Trịnh Học Khuê về nhà trước, tôi theo cô ta đến phòng, định quay về thì cô ta lại làm bộ dạng mệt mỏi muốn tôi ở lại cùng, tôi bảo trên xe còn bạn, phải đưa cô ta về nên không thể ở lại. Lúc đó khuya lắm rồi, nếu hỏi tôi nhân chứng thì là Chung Nhã Hiền đó, nhưng xui là cô ta cũng chết rồi."

Kim Chấn Vũ vừa nghe vừa mím môi ghi chép, chốc chốc lại nhìn lên bảo Tống Mân Hạo nói tiếp.

"Sau đó tôi đưa Chung Nhã Hiền về, cô ta khoe với tôi gần đây đã tìm được một công việc yêu thích, muốn tôi vào ăn mừng với cô ta. Nhưng tôi từ chối rồi, thú thật thì tôi và cô ta là tình một đêm, nhưng qua đêm đó tôi lại thấy không hứng thú nữa nên không muốn vào. Sau đó tôi về nhà."

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ