Chương 3:

59 10 0
                                    


Biện Bạch Hiền mở cửa bước vào phòng khám nghiệm tử thi, cậu bất chợt rùng mình vì cái không khí u ám lạnh lẽo của nơi đây. Mặc dù đi theo Ngô Thế Huân cũng đã một thời gian nhưng Biện Bạch Hiền vẫn không tài nào thích ứng nổi, tại sao Ngô Thế Huân luôn để máy lạnh chạy với công suất tối đa? Tại sao nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng là âm độ? Rốt cuộc cái lạnh lẽo đang bao trùm căn phòng khám nghiệm này đơn giản chỉ là hơi máy lạnh, hay còn do nguyên nhân nào khác?

Biện Bạch Hiền cũng đã vài lần hỏi Ngô Thế Huân về chuyện nhiệt độ trong phòng, nhưng câu trả lời của cậu nhận được lại là: "Tôi muốn tự mình trải nghiệm cảm giác sau khi chết đi sẽ thế nào, nó sẽ càng giúp tôi hưng phấn và tập trung hơn, như thể đang giải phẫu cho chính mình."

Thú thật là mỗi lần nghe xong, Biện Bạch Hiền đều cảm thấy xởn đầy gai óc, nhưng biết làm sao được? Ai bảo người cậu ta theo lại là thiên tài pháp y của Trung Quốc? Đúng là lắm tài thì nhiều tật, người tài có bệnh của người tài, bệnh của thầy cậu ta lại là những căn bệnh quái gở nhất.

Bước qua những tấm rèm trong suốt liền có thể thấy Ngô Thế Huân đứng ngay bàn khám nghiệm, trước mặt xác chết mà nhắm mắt du dương theo giai điệu của bản Sonate quen thuộc, vẻ mặt bình thản thoải mái.

"Giáo sư, đã tìm được người nhà của nạn nhân, danh tính cũng đã được xác nhận. Thẩm Tú Quyên, 43 tuổi, người Hồ Nam, gia cảnh khá giả, có một chồng và một con gái. Chồng là Đào La Bân, 47 tuổi, kĩ sư xây dựng. Con gái Đào Tuyết Cần, 18 tuổi, năm nhất đại học."

Biện Bạch Hiền nhanh chóng sơ lược thông tin của nạn nhân cho Ngô Thế Huân, anh ta từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắm mắt nghe nhạc. Khi Biện Bạch Hiền kết thúc, Ngô Thế Huân từ từ mở mắt, không nhanh không chậm nói.

"Bắt đầu khám nghiệm."

Biện Bạch Hiền gấp lại tập hồ sơ qua một bên, nhanh chóng đeo găng tay khẩu trang rồi vòng qua đứng đối diện Ngô Thế Huân. Sau ba đường gạch dài hình chữ Y thì lồng ngực và khoang bụng nạn nhân cũng lộ rõ, Ngô Thế Huân nheo mắt lại quan sát một chút.

"Kéo."

Biện Bạch Hiền nhanh chóng cầm kéo đặt vào tay Ngô Thế Huân, anh đưa kéo vào trong cắt đi vài đoạn sườn rồi tập trung quan sát phần phổi và khí quản, đây là giai đoạn quan trọng nhất để xác định nạn nhân tử vong là trước hay sau khi rơi xuống nước.

"Cậu thấy gì?" Ngô Thế Huân bỗng hỏi.

"Tôi không thấy gì cả." Biện Bạch Hiền trả lời, lo lắng đánh mắt qua Ngô Thế Huân quan sát thái độ của anh ta. Ngô Thế Huân nghe thế liếc nhìn Biện Bạch Hiền một cái rồi từ tốn nói.

"Bên trong hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu hiệu của rong và bùn đất, cũng không có dấu hiệu ngạt trong chất lỏng, chứng tỏ khẳng định nạn nhân tử vong trước khi rơi xuống nước của chúng ta là đúng."

"Vậy nguyên nhân tử vong là gì? Sợi dây chuyền quấn quanh cổ có khả năng không phải là nguyên nhân gây tử vong ban đầu. Kiểm tra sơ bộ ban đầu cũng không có dấu hiệu nạn nhân xảy ra tranh chấp. Khi một người bị vật mảnh và nhỏ như thế siết cổ thì cảm giác đầu tiên sẽ là đau rát, sau đó mới ngạt thở. Trong quá trình từ đau dẫn đến ngạt ít nhất vẫn có thể chống cự hung thủ mà?"

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ