Chương 9:

39 6 0
                                    


Kim Thái Hanh mở cửa ngồi vào xe, Điền Chính Quốc vẫn không nói câu nào, không gian dường như bị sự im lặng nuốt chửng, thậm chí hắn còn nghe thấy cả tiếng thở đều đặn của Điền Chính Quốc.

"Có động tĩnh không?" Kim Thái Hanh mở đầu trước bằng một câu hỏi. Nhưng Điền Chính Quốc chỉ lắc đầu chứ không trả lời hắn.

Nhận thấy sự trầm mặc của cậu, hắn cũng không muốn nói nhiều nữa, hai người họ đã chờ từ lâu, cậu cũng mệt rồi.

"Quay về thôi, đoán chừng viện trưởng Trương sẽ không rời khỏi đó nhanh như vậy đâu, ngày mai nhờ người đến canh giúp, chúng ta đi điều tra chuyện khác quan trọng hơn."

"Chuyện gì?" Lúc này Điền Chính Quốc mới ngẩng mặt nhìn hắn.

"Cậu biết ta vừa gặp ai không? Mẹ nạn nhân đấy, bà ấy cho ta vài thông tin quan trọng, ta đảm bảo với cậu ngày mai sẽ tìm ra thân nhân."

Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn hắn, Kim Thái Hanh và cậu đã biết nạn nhân là ai đâu?

"Ông chắc chứ?"

"Chắc, về thôi, ta đói rồi."

Điền Chính Quốc ghét bỏ xuỳ xuỳ vài tiếng rồi cũng đánh xe quay trở về thành phố.

Vừa về đến nhà hai người đã ngửi thấy mùi canh sườn thơm lừng, bụng Kim Thái Hanh rất nhanh đã đánh trống rộn rã. Ba của Điền Chính Quốc lúc đó vừa bước ra, tay với ra sau lưng tháo tạp dề.

"Không phải nói trực đêm sao? Về sớm thế?"

Kim Thái Hanh nhanh chân vào bếp bê nồi canh ra bàn ăn rồi lại lăn xăn chạy đi lấy bát. "Về sớm mới có lộc ăn đây!"

Hai người đàn ông họ Điền chưng hửng nhìn Kim Thái Hanh rộn ràng tự nhiên múc canh ra bát cho cả ba, ông khẽ huých tay Điền Chính Quốc.

"Mày giúp ba nói với thằng đó chủ nhà này họ Điền có được không?"

"Ba không nói con còn tưởng họ Kim"

Thật ra Điền Trung Quân cũng không phải ghét bỏ Kim Thái Hanh, từ nhỏ Điền Chính Quốc đã đưa không ít bạn bè về nhà chơi, nhưng ít ai mặt dày mày dạng được như Kim Thái Hanh, ở lỳ nhà họ đến mấy tháng trời. Nhưng dù sao Kim Thái Hanh cũng không phải người xấu, miệng mồm tuy hay cợt nhã nhưng vẫn rất được, còn thường xuyên cùng ông đánh cờ tướng. Tuy ngoài miệng ông hay bảo hắn mặt dày nhưng chung quy vẫn rất quý hắn, nếu không đã không chấp nhận để hắn ăn nhờ ở đậu đến hôm nay.

Cha con họ Điền lắc đầu ngao ngán rồi cũng ngồi xuống bàn ăn cùng Kim Thái Hanh, hắn thuận tay đẩy bát canh đến trước mặt hai người.

"Chú Điền tay nghề khá thật đấy, nấu gì cũng vừa miệng."

Điền Trung Quân cười hiền, ông vỗ vỗ lên lưng Điền Chính Quốc đang ngồi ngay bên cạnh. "Còn phải nói sao? Thằng nhóc này do một tay chú nuôi lớn đấy, nhớ lúc mẹ nó vừa sinh nó ra chú cũng nấu canh sườn này cho bà ấy, bà ấy ngày nào cũng ăn đến ngán luôn. Hahaha!"

"Ba ..." Điền Chính Quốc trầm giọng, cậu có vẻ không vui khi nhắc về mẹ mình.

"Làm sao chứ? Thằng này cứ mỗi lần nói về mẹ nó là nó lại thế!"

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ