Tử thi đã được đưa ra khỏi lớp bùn đất hoàn toàn, biến dạng nặng nề, xuất hiện ấu trùng ở miệng và mũi, quanh phần thân chồng chéo những vết cào cắn từ động vật.Điền Chính Quốc quay đi nén cơn buồn nôn lại, cậu dựa vào thân cây gần đó liên tục vuốt lồng ngực. Đã theo nghề gần năm năm vẫn chưa quen nổi, lão Ngô đúng là quái vật chứ không phải người bình thường, nếu là cậu chắc đã sớm nôn hết phèo phổi ra ngoài.
"Mấy vết cắn mất thịt lòi lõm ấy chắc do 'người yêu' của Mao Mao gây ra... Oẹ!" Vừa nói xong câu lập tức một đợt cuộn từ dạ dày trào lên cổ họng rồi từ đường miệng tuôn ra ngoài.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn Điền Chính Quốc lắc đầu ngao ngán, từ trong túi lấy ra một túi khăn giấy nhỏ đưa cậu sau đó quay sang hỏi những người khác: "Có phát hiện thêm điều gì khả nghi không?"
"Có" Kim Thái Hanh ngồi ở gần đó không xa lên tiếng trả lời, mắt đăm chiêu nhìn vào phần đầu nạn nhân. "Vết thương chí mạng nằm ở cổ họng, nhưng răng lại bị bẻ và móng tay móng chân bị rút hoàn toàn, tôi không hiểu hung thủ làm vậy để làm gì?"
Mẫn Doãn Kỳ xanh mặt rồi nhìn xuống đống dòi bọ lúc nhúc trong khoang miệng nạn nhân liền cắm đầu đi nôn. Mẹ kiếp, man rợ thế là cùng!
"Rất tốt." Ngô Thế Huân trong áo blouse trắng, tóc chải cao đang thong thả bước vào, mắt quan sát Kim Thái Hanh, theo sát sau anh là một Biện Bạch Hiền mang nét mặt nghiêm nghị. "Nói xem anh còn biết được gì?"
Kim Thái Hanh nhún vai, phủi tay đứng dậy. "Cố ý giết người trả thù cá nhân, còn lại phải nhờ các vị."
"Làm sao anh biết vết thương chí mạng là vết cắt ở cổ họng?"
Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào hắn. Đầu mày hắn khẽ nhíu lại, trong lòng chửi thầm một câu. Buồn cười thật, dù sao hắn "tồn tại" trước Ngô Thế Huân đến mấy trăm năm, lại tinh thông cô hồn dạ quỷ, chả lẽ vì sao lại chết Thái Tuế Gia như hắn lại không biết?
Nghĩ là vậy, hắn vẫn không thể cứ như thế mà một tay nhấc bổng Ngô Thế Huân lên thân cây cho chừa tội xấc láo. Kim Thái Hanh cười: "Tôi cũng không thể trả lời 'nhìn là biết' với anh đúng không? Đó là suy đoán cá nhân của tôi, việc tìm nguyên nhân tử vong không phải là chuyện của các anh nên làm sao?"
Ngô Thế Huân bật cười trước câu trả lời khôn khéo của Kim Thái Hanh, nếu hắn thật sự nói ra cách hắn xác định vết thương với Ngô Thế Huân chính là múa rìu qua mắt thợ, Ngô Thế Huân cũng sẽ tìm cách vặn lại hắn.
"Tôi chỉ là thấy anh thông minh tinh ý, rất biết quan sát nên muốn thử một chút thôi, đừng căng thẳng quá. Thế nào, có muốn đến sở pháp y thăm thú một chút không?" Ngô Thế Huân nhận lấy vali dụng cụ từ Biện Bạch Hiền, đeo găng tay bắt đầu nhận định.
Biện Bạch Hiền ở đằng sau lưng âm thầm liếc Kim Thái Hanh một cái, mặt khẽ biến sắc. Không phải ma, là quỷ. Kim Thái Hanh là quỷ!
"Thôi khỏi đi, tôi còn phải theo cảnh sát Điền phá án."
"Vậy gọi cả cảnh sát Điền cùng đến, đằng nào muốn phá được án cậu ta cũng cần báo cáo của sở chúng tôi." Ngô Thế Huân nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)
Fiksi PenggemarThể loại: fanfic, trinh thám, huyền huyễn Tác giả: Vich Số chương: chưa xác định Tình trạng: đang hoàn thành Main couple: ChanHun, Taekook Couple phụ: Baeksoo, Suxiu Vui lòng không chuyển ver, reup!!! Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác gỉa và m...