Chương 11:

39 6 0
                                    


Kim Thái Hanh cùng đám người trong văn phòng nhanh chân chạy đến khu sảnh cục, bước bào buồng báo án. Bà lão hôm họ nhìn thấy Kim Thái Hanh lập tức lom khom chạy đến nắm chặt lấy cánh tay hắn, nước mắt chảy ròng.

"Quý nhân, cậu là quý nhân hôm trước đúng không? Làm ơn giúp tôi bắt Triệu Giang lại, ông ta là người giết con trai tôi!"

Kim Thạc Trân bước đến giữ hai vai bà trấn an. "Bà à, có chuyện gì cũng bình tĩnh ngồi xuống đã. Nói rõ cho chúng tôi bà muốn báo án chuyện gì rồi chúng tôi sẽ tìm cách giúp bà, được không?"

"Còn chuyện gì nữa? Tôi khẳng định Triệu Giang là người giết con trai tôi! Ông ta là hung thủ giết người!"

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu, bảo mọi người đưa bà vào phòng thẩm vấn rồi cùng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bước vào đó.

"Bà là mẹ của Tần Hữu Khanh?" Giọng Mẫn Doãn Kỳ trầm trầm cất lên. Gã tất nhiên sẽ không dễ dàng bị làm xao động như Kim Thạc Trân hay Điền Chính Quốc, đối với bất cứ ai vẫn giữ vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như thường. Gã là loại người thiên về lý trí hơn xúc cảm.

"Phải, là tôi."

"Bà dựa vào cơ sở nào để cho rằng ông Triệu là người sát hại con trai bà?"

Bà Tần bấu chặt hai tay vào nhau, nước mắt lại lần nữa chực tràn trên gương mặt nhiều nếp nhăn xếp chồng.

"Có người kể lại cho tôi, vào đêm cách đây gần một tháng trước nhìn thấy Triệu Giang cùng con trai tôi lái xe vào thôn, người đó còn nhìn thấy con trai tôi mặt mày bầm tím khắp nơi, xe của họ dừng ở gần bệnh viện, con trai của tôi đang quỳ dưới đất cầu xin Triệu Giang cái gì đó. Rõ ràng hắn đã có ý đồ muốn giết chết con trai tôi! Các sếp có nhân chứng rồi thì hãy bắt lấy Triệu Giang để hắn trả báo đi, hắn là tên khốn! Là quân độc ác! Quân giết người! ..."

"Tại sao chuyện cách đây một tháng rồi mới kể cho bà nghe?"

Bà Tần đưa tay gạt nước mắt. "Bởi vì sáng hôm sau người hàng xóm đó phải về quê lo tang sự cho người thân vừa mất, chị ta vừa trở về thôn hôm qua liền chạy đến nhà tôi mà kể lại. Mấy sếp cho tôi biết, con trai tôi có phải chết ở khoảng thời gian đó hay không?" Bà kích động nắm chặt tay Mẫn Doãn Kỳ mà hỏi, không ngừng khóc lóc.

Mẫn Doãn Kỳ chán nản thở dài, bà Tần cứ mãi khóc như thế họ cũng không hỏi thêm được gì đành để bà ra về, tuy nhiên bọn họ cũng đã có được một số thông tin có giá trị. Sau khi để bà Tần ra về, tổ trọng án cùng Kim Thái Hanh mở một cuộc họp khẩn đưa ra phương án điều tra tiếp theo.

Tại hội phòng, Mẫn Doãn Kỳ dựa vào bàn họp xem xét bảng kê lời khai của từng người, nghi vấn lớn nhất chính là người hàng xóm cùng thôn của bà Tần. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ có nhiệm vụ tìm đến thôn và nhân chứng để lấy lời khai, những người còn lại tập trung điều tra những hoạt động mấy năm trở lại đây của Triệu Giang, bây giờ ông ta chính là nghi phạm lớn nhất của vụ án.

Sập tối hôm đó, xe Điền Chính Quốc lại lần nữa lái về vùng nông thôn hẻo lánh chỗ bà Tần. Vừa đến cổng thôn đã thấy có một chiếc ô tô lạ đậu khuất vào những rặng cây ở bìa rừng. Cả hai nhíu mày không biết đó là của ai.

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ