Chương 16:

44 4 0
                                    


Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh hôm nay đặc biệt huyên náo, người ra kẻ vào tấp nập. Kim Mân Thạc đang cùng Trịnh Hiệu Tích và Kim Thạc Trân tra lại tài liệu thống kê năm xưa để tìm lại ảnh chân dung của Trương Quốc Thái, tiến hành ban lệnh truy nã.

Kim Tuấn Miên cùng Mẫn Doãn Kỳ tham gia cuộc họp hội nghị cảnh sát cấp cao thành phố, ngày mai sẽ mở họp báo công bố chi tiết số liệu và đơn vị thuốc lậu đã được Trương Quốc Thái tuồn ra thị trường y dược, đồng thời ban lệnh thu hồi lại toàn bộ số thuốc đưa về sở giám định.

Điền Chính Quốc tiễn Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân ra khỏi sảnh cục, vừa đi vừa vươn vai mệt mỏi.

"Cảm ơn hai anh đã hợp tác, có vấn đề gì phát sinh chúng tôi sẽ liên lạc sau."

Phác Xán Liệt như nhớ ra điều gì, quay sang Điền Chính Quốc hỏi: "Triệu Giang, ba của Triệu Nhai Tịnh là người của hội y dược Phong Thế Triều Châu nhỉ? Hơn nữa còn là một tay lão làng?"

Điền Chính Quốc gật đầu, "Phải, tuy nhiên ông ta chỉ ở vị trí cố vấn và đã rút chân ra khỏi đó được bốn năm. Trong các cuộc hội họp cuối quý dường như không tham dự."

"Tôi thấy cậu nên bắt đầu điều tra từ đó, kiến thức y dược của Trương Quốc Thái dù cao cũng không thể nào tự mình tạo nên một dây chuyền khép kín như thế, chắc chắn có tiếp tay của một thế lực nào đó đứng sau. Cha của nạn nhân vừa hay lại là cố vấn lão làng của một hội y dược có tiếng trong nước, tôi không tin điều này chỉ là trùng hợp. Hơn nữa - theo lời kể của nhân chứng cùng thôn, chẳng phải trước khi chết nạn nhân cùng ba vợ có xảy ra hiềm khích sao? Tại sao ông ta lại giấu chuyện này? Mọi chuyện cần được các anh làm rõ đấy"

Vừa đi vừa nói, cả ba cũng đã bước ra khỏi sảnh, đứng trước cục cảnh sát tối cao thành phố, vài nhân viên bảo vệ vội đến chào cả ba. Họ gật đầu mỉm cười đáp trả, trước khi hai người rời đi, Phác Xán Liệt nói thêm: "Nhanh chóng điều tra đi, tin tức đang được lan truyền ầm ra đấy những người đứng sau chắc chắn đã biết và đang rục rịch đào tẩu rồi, không nhanh xem như xong đấy."

Điền Chính Quốc gật đầu cảm kích, vỗ vai Phác Xán Liệt rồi nói: "Tôi đã hiểu, cảm ơn giáo sư Phác"

Tài xế mở cửa xe cho Ngô Thế Huân vào trước rồi đợi Phác Xán Liệt nói, nói xong hắn cũng quay vào trong xe an vị ngồi cạnh Ngô Thế Huân. Tài xế trở về ghế lái rồi rồ ga chạy thẳng, để lại Điền Chính Quốc vẫn đứng nhìn ở phía sau trầm ngâm suy nghĩ. Hôm nay trời nắng đẹp thật, trong xanh, vài cánh nhạn đang chao lượn vút lên nền trời. Cậu kẽ mỉm cười, dù có trốn chạy thế nào cũng không thoát khỏi luật pháp, kẻ xấu phải bị bắt và công lý phải được thực thi!

Cũng vào chiều hôm đó, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh lần nữa đến nhà họ Triệu điều tra, lần này họ không mời Triệu Giang và Triệu Nhai Tịnh về cục mà trực tiếp vào trong xem xét.

Người quản gia đặt tách hai tách trà nóng xuống bàn rồi cúi người lui ra, Triệu Giang ngồi xuống sô pha vui vẻ nhìn hai người.

"Lại có chuyện gì sao mấy sếp? Nào, uống trà uống trà"

Điền Chính Quốc mỉm cười lịch sự đáp lại với ông, cậu mở túi lấy ra một bộ hồ sơ đẩy đến trước mặt Triệu Giang.

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ