Chương 22:

46 8 0
                                    


Đường Hoàng Xuyên chính là nơi bữa tiệc họp mặt trường đại học của Diệp Thiên Tình đang diễn ra.

Em hoảng sợ nép vào một góc, đám người trong bữa tiệc cũng hoang mang đứng sát nhau. Cảnh sát đang phong toả bữa tiệc lại, đảm bảo không ai có thể trở ra trước khi giám định xong.

"Đúng là thủ thuật của hắn rồi." Ngô Thế Huân nhíu chặt đầu mày, vẫn là phương thức cũ, nạn nhân vẫn bị moi mất quả tim, chết trong tư thế bình thường thoải mái. "Họ đã phong toả hiện trường chưa?"

Biện Bạch Hiền gật đầu: "Đã phong toả rồi thưa giáo sư, tất cả vẫn đang có mặt đầy đủ."

"Tốt, nếu hung thủ vẫn còn trong bữa tiệc thì chúng ta tận dụng cơ hội này điều tra từng người một, biết đâu lần ra manh mối."

"Nhưng anh không thấy lạ sao?" Kim Thái Hanh hỏi "Kí tự của tên hung thủ đâu rồi? Từ nãy giờ tôi tìm nhưng không gặp?"

"Phải..." Ngô Thế Huân gật đầu "Có khả năng là vẫn chưa kịp chuẩn bị xong đã có người phát hiện xác chết, như vậy chắc chắn hắn vẫn còn lẫn trong đám người này!"

"Thế Huân?"

Nghe tiếng gọi, Ngô Thế Huân quay đầu lại liền nhìn thấy Tống Mân Hạo đang ngơ ngác đứng gần đó.

"Mân Hạo? Sao cậu ở đây?"

Phác Xán Liệt nghe thấy liền nhướn mắt lên liếc nhìn Tống Mân Hạo, gương mặt đen kịt, đầu mày âm u nhíu chặt.

"Tôi đến dự tiệc họp mặt của hội công đoàn ở trường cũ. Sao vậy, nạn nhân cũng là người đến dự tiệc sao?"

Ngô Thế Huân gật đầu: "Đúng vậy, bên cảnh sát đang tìm thông tin."

Tống Mân Hạo bước lại gần thi thể đã bị khoét mất quả tim, máu chảy xuống nền thành một mảng ướt đẫm. Hai bên thái dương gã vã mồ hôi, giọng nói bắt đầu run rẫy. "Tiểu Đan?"

Điền Chính Quốc thầm quan sát Tống Mân Hạo, cất giọng hỏi: "Anh Tống quen biết nạn nhân sao?"

"Không chỉ biết đâu" Mẫn Doãn Kỳ cho hai tay vào túi thong thả bước vào hiện trường, ánh mắt sắc bén đăm đăm nhìn Tống Mân Hạo. "Phồn Nghệ Đan là bạn gái cũ của anh ta, cũng là đàn em khoá dưới của tôi lúc còn học trung học. Tình cờ thật nha anh Tống, tôi lại vừa điều tra được những nạn nhân trước của vụ án thảm sát hàng loạt này ít nhiều đều liên quan đến anh theo nhiều cách khác nhau, giờ lại là bạn gái cũ Phồn Nghệ Đan, anh Tống thật quá khắc người khác rồi."

Mọi sự chú ý của những người đang có mặt ở hiện trường đều đổ dồn lên người Tống Mân Hạo, gã vẫn giữ nguyên cơ mặt, thậm chí còn cười khẩy một cái.

"Đừng nói chỉ vì tôi có quen biết với nạn nhân mà cảnh sát Mẫn lại cho rằng tôi là kẻ giết người nhé, như vậy rất trẻ con."

"Tất nhiên là không rồi, anh Tống nói gì vậy chứ." Mẫn Doãn Kỳ nói "Nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm ra bằng chứng, chính tay tôi sẽ bắt kẻ giết người về chịu tội, anh Tống yên tâm."

Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép cười với gã rồi quay đi, trở về với bộ mặt lạnh tanh thường ngày.

Ngô Thế Huân hắng giọng, kéo tay Tống Mân Hạo hỏi nhỏ: "Tại sao không nói tôi biết chuyện anh và các nạn nhân có liên quan với nhau?"

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ