Chương 7:

45 6 0
                                    


Trời sập tối, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh lái xe đến bệnh viện Gia Hào, đây là bệnh viện thứ bảy trong ngày họ phải kiểm tra qua. Nói rõ ra chỗ này chỉ khá hơn trạm xá một chút, không khang trang được như những bệnh viện công trong trung tâm thành phố, lại còn nằm ở tít trong vùng nông thôn phía Bắc.

Vừa đặt một chân xuống xe, Kim Thái Hanh lập tức nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc cổng sắt chực chờ đổ ập xuống bất cứ khi nào rồi lại nhìn qua chiếc xe cấp cứu tàn tạ đến đáng thương của nơi này, mọi thứ đều gợi cho hắn cảm giác không đúng đắn lắm.

Điền Chính Quốc thấy hắn cứ mãi đứng trầm ngâm bèn làm lạ, bước đến vỗ vai. "Không sao chứ?"

Kim Thái Hanh bất thình lình xoay đầu nhìn cậu, ánh mắt âm u đến đáng sợ. "Cậu cẩn thận một chút, chỗ này không ổn đâu!"

"Theo ý của ông thì đây là chỗ chúng ta sẽ tìm ra hung thủ?" Cậu hỏi.

"Ta không chắc, nhưng ở đây chứa thứ gì đó khủng kiếp lắm. Nếu người ở đây không liên quan đến vụ án thì cậu cũng phải điều tra cho ta, hiểu không?"

Điền Chính Quốc cau mày nhìn hắn. Bị điên sao? Không liên quan thì vô duyên vô cớ điều tra người ta làm cái gì? Cậu không muốn nói nữa, tặc lưỡi bước đi trước tiến vào trong.

Ánh đèn leo lắt trong hành lang chập chờn lúc chớp lúc tắt, vài băng can bị vất lung tung giữa lối ra vào, bên trong hoang tàn đổ nát đến đáng sợ, không nói cậu còn nghĩ đây là phim trường phim kinh dị.

"Tìm ai?"

Người đàn ông trong đồng phục bảo vệ soi đèn pin thẳng vào bọn họ, gương mặt không chút biểu cảm.

Điền Chính Quốc khụ khụ ho vài tiếng rồi tiến lên phía trước, đưa bảng tên cảnh sát ra trước mặt người đàn ông đó, nghiêm giọng. "Chúng tôi là người của tổ trọng án cao cấp thành phố Bắc Kinh, đến để điều tra vài thứ liên quan vụ án. Cho hỏi ở đây ai là người nắm quyền hành cao nhất?"

Người bảo vệ gật đầu, giọng ông khàn khàn cất lên. "À, lại có cảnh sát đến tìm sao? Viện trưởng ở đây là lão Trương, chắc vẫn đang còn trong văn phòng ở cuối dãy đấy. Mau đến tìm đi kẻo không kịp mất."

Kim Thái Hanh nhíu mày "Tại sao không kịp?"

Người đàn ông bỗng bật cười quái dị, nhướn mày nhìn Kim Thái Hanh. "Vì ông ta chết đó! Mau đi đi, đi đi, kẻo ông ta tự tử thì tìm không được nữa đâu! Hahaha!"

Điền Chính Quốc lắc đầu kéo Kim Thái Hanh đi về phía cuối dãy, mặc kệ cho người bảo vệ đứng ở đó một mình cười khà khà như thần kinh.

Hai người họ từ từ bước về căn phòng có cánh cửa đang khép hờ, đèn vàng choé từ bên trong rọi ra phía ngoài một khoảng lập loè. Vài khung cửa sổ hành lang bị mẻ kính, gió vun vút thổi vào tạo thành những âm thanh gào thét man rợ. Càng đến gần, tiếng quạt trần phành phạch bên trong căn phòng lại càng đáng sợ, tiếng cửa sổ kẽo kẹt lại thêm phần ma quái. Điền Chính Quốc khẽ nuốt nước bọt, gõ lên cửa ba cái.

"Viện trưởng Trương, ông có đó không?"

"Ai?" Có tiếng nói phát ra từ bên trong.

Khuyết Nguyệt Dạ (ChanHun/TaeKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ